cũng thả ta ra, nhưng ta phải hứa không bao giờ được chơi đàn trên phố
nữa.” Ông ngước lên nhìn tôi thật nhanh rồi lại cúi xuống đôi giày của
mình. “Và ta không chơi trên phố nữa, ta chỉ chơi ở đây thôi, cho con vẹt
Gertrude, cho bà chủ Gertrude - bà cho ta công việc này khi bà đọc tin về ta
trên một tờ báo. Bà nói ta có thể chơi ở đây cho loài vật nghe.”
“Bác chơi cho cả cháu, Winn-Dixie và Sweetie Pie nghe nữa,” tôi nói.
“Đúng thế,” ông đồng ý. “Nhưng các cháu không ở trên phố.”
“Cảm ơn vì đã kể cho cháu nghe, bác Otis,” tôi nói.
“Không sao đâu,” ông nói. “Ta không phiền đâu.”
Sweetie Pie bước vào và tôi đưa cho nó một cái Littmus Lozenge, nhưng
nó nhổ ra ngay lập tức, nói rằng mùi vị chiếc kẹo quá tệ. Cô bé nói rằng nó
có vị như là không được phép nuôi chó vậy.
Tôi quét dọn sàn nhà thật chậm chạp ngày hôm đó. Tôi muốn ở lại làm
bạn với Otis. Tôi không muốn ông lại cảm thấy cô đơn. Đôi khi, dường như
tất cả mọi người trên thế giới này đều đơn độc. Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Nghĩ về
việc mẹ đã gây nên một thứ cảm giác không khác gì cảm giác về lỗ hổng mà
lưỡi bạn cảm nhận sau khi mất đi một cái răng vậy. ời gian trôi qua, tâm
trí tôi cứ trôi dần về phía khoảng trống đấy, khoảng trống mà đáng ra mẹ tôi
phải ở đó.