Chương 20
Khi tôi kể cho bà Gloria Dump về bác Otis và lý do ông bị bắt, bà cười
lớn đến nỗi phải đưa tay giữ chặt hàm răng giả để chúng không bay ra khỏi
miệng.
“Ối chà,” bà nói sau khi kết thúc trận cười của mình. “ật là một tội
phạm nguy hiểm đấy nhỉ.”
“Bác ấy là một người cô đơn,” tôi nói với bà. “Bác ấy chỉ muốn chơi nhạc
cho ai đó nghe thôi.”
Bà Gloria đưa viền váy của mình lên lau mắt. “Ta biết điều đó, cháu yêu.
Nhưng đôi khi mọi chuyện buồn đến mức buồn cười.”
“Bà biết điều gì khác không?” tôi nói, trong đầu vẫn nghĩ về những
chuyện buồn. “Bà có nhớ đứa con gái lần trước cháu kể với bà, cái đứa mặt
lúc nào cũng cau có ấy? Amanda ấy? Em trai nó chết đuối hồi năm ngoái.
ằng bé mới chỉ năm tuổi, bằng tuổi Sweetie Pie omas.”
Gloria thôi không cười nữa. Bà gật đầu. “Ta có nhớ đã từng nghe về nó,
về một đứa bé bị chết đuối.”
“Đó là lý do tại sao Amanda luôn cau có,” tôi nói. “Nó nhớ em trai nó.”
“Rất có thể,” bà Gloria đồng ý.
“Bà có nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhớ một ai đó không? Như cháu
nhớ mẹ vậy?”
“Ừm,” bà nhắm mắt lại. “Ta tin là, đôi khi, cả thế giới này đều có vết
thương trong tim.”