Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ về những nỗi đau không thể cứu
chữa thêm nữa, vì thế tôi nói, “Bà có muốn nghe tiếp truyện Cuốn theo
chiều gió không?”
“A chắc chắn rồi,” bà Gloria nói. “Ta đã đợi cả ngày để biết quý cô
Scarlett đang làm gì.”
Tôi mở cuốn Cuốn theo chiều gió và bắt đầu đọc, nhưng trong khi đọc tôi
chỉ nghĩ đến Otis, lo lắng về chuyện ông sẽ không được phép chơi đàn ghi-
ta cho người khác nghe. Tôi đang đọc đến đoạn Scarlett đang hết sức trông
đợi được tham gia bữa tiệc nướng ngoài trời với âm nhạc và đồ ăn. Tự
nhiên tôi nảy ra một ý tưởng.
“Đó chính là cái chúng ta cần phải làm,” tôi nói, đóng sầm quyển sách
lại. Winn-Dixie nhổm đầu dậy từ bên dưới ghế của bà Gloria, nhìn xung
quanh lo lắng.
“Hả?” bà Gloria Dump ngạc nhiên.
“Tổ chức một bữa tiệc,” tôi nói với bà. “Chúng ta cần tổ chức một bữa
tiệc và mời bà Franny Block, ngài mục sư, bác Otis, và bác Otis có thể chơi
đàn ghi-ta cho tất cả chúng ta. Sweetie Pie cũng có thể đến. Nó thường
chăm chú lắng nghe bác Otis chơi đàn.”
“Chúng ta là ai?” bà Gloria hỏi.
“Bà và cháu. Chúng ta có thể làm một ít đồ ăn và tổ chức một bữa tiệc
ngay tại đây, trong khu vườn này.”
“Hừm.”
“Chúng ta có thể làm bánh xăng-uých bơ đậu phộng và cắt chúng thành
từng miếng hình tam giác cho đẹp.”