“Không đâu cháu,” ông lặp lại. Ông ngậm kẹo trong miệng và nhìn chằm
chằm xuống đôi giày mũi nhọn của mình.
“Bác không cần phải nói với cháu đâu,” tôi nói. “Cháu chỉ tò mò thế thôi
ạ.”
“Ta không phải là người nguy hiểm,” Otis nói, “nếu như đó là những gì
cháu đang nghĩ. Ta đơn độc, nhưng không nguy hiểm.”
“Được rồi ạ,” tôi nói, và đi vào phòng phía sau để lấy cây chổi của mình.
Khi tôi bước ra, Otis vẫn đứng đó, vẫn chăm chú nhìn xuống đôi giày.
“Đó là bởi vì âm nhạc,” ông nói.
“Sao ạ?”
“Đó là lý do ta vào tù, đó là bởi vì âm nhạc.”
“Chuyện gì đã xảy ra hả bác?”
“Ta không thể ngừng chơi ghi-ta được. Ta đã từng chơi trên đường phố
và thỉnh thoảng người ta cho ta tiền, nhưng ta chơi nhạc không phải vì tiền,
mà bởi vì âm nhạc sẽ đẹp hơn nếu như có người lắng nghe nó. Rồi cảnh sát
đến. Họ yêu cầu ta không được chơi nữa. Họ nói rằng ta đã phạm luật, và
trong khi họ nói, ta vẫn cứ tiếp tục chơi. Điều đó khiến họ nổi giận. Họ cố
gắng còng tay ta lại.” Ông thở dài. “Ta không thích như thế, ta không thể
tiếp tục chơi nhạc với đôi tay bị còng được.”
“Rồi chuyện gì đã xảy ra?”
“Ta đã đánh,” ông thì thầm.
“Bác đánh cảnh sát?”
“Ừm, một trong số họ. Ta hạ đo ván gã, và rồi bị đưa vào tù. Họ nhốt ta
lại và không cho ta động đến cây đàn ghi-ta của mình. Cuối cùng thì họ