Rất thường xuyên, cô tin mình đã chạm đến tận đáy, chắc rằng mình
không thể rơi xuống sâu hơn được nữa.
Nhưng mỗi lần như vậy, điều đó lại tỏ ra là sai.
Bởi đáy sâu hơn rất nhiều, sâu đến mức người ta không thể tưởng tượng
được.
o O o
Tháng Mười một năm 2006
Một chiếc cầu trên xa lộ, trong bóng đêm bao trùm Los Angles. Chiếc
cầu nhỏ bằng bê tông bắc ngang qua hệ thống đường cao tốc freeways
chằng chịt, cách ngã tư hai tầng trên xa lộ vài kilômét.
Alyson dừng xe trên làn đường dừng khẩn cấp. Cô bước qua hàng rào
chắn bảo vệ rồi tuyệt vọng nhìn dòng xe ô tô trải dài hai mươi mét phía
dưới. Tay nắm lấy hàng rào mắt cáo và gót giày cao gót run run đặt lên lan
can mỏng manh bằng bê tông, thành lũy cuối cùng chắn trước khoảng
không vô tận.
Cô chưa từng cận kề cái chết đến mức thế này. Đã từ lâu, cô là tù nhân
của cuộc sống, của những hành vi và quá khứ của chính mình. Đã quá lâu
rồi cô sống trong nỗi sợ hãi từng khoảnh khắc và trong sự chán ghét chính
bản thân mình.
Hình như địa ngục chính là khi không còn hy vọng. Vì vậy đêm nay sẽ là
dấu chấm hết cho tất cả.
Game over[1].
Đã đến lúc.