Đó là cách duy nhất cô tìm được để tập trung chú ý vào một cái gì đó,
đồng thời hy vọng giây phút này từ giờ trở đi chỉ còn là một kỷ niệm tồi tệ.
T S R Q P O...
Hắn sẽ bỏ đi, hắn đã có cái hắn muốn: tiền, điện thoại, đồ trang sức...
N M L K J I H...
Hắn sẽ bỏ đi. Giết chúng ta hắn chẳng được lợi lộc gì cả.
G FE D C B A...
Nhưng, khi cô choàng mở mắt, gã đàn ông vẫn luôn ở đó và hắn đưa tay
ra trước với ý định đâm cô một nhát.
Eriq đã nhìn thấy con dao vung lên phía trước, nhưng anh ta đông cứng
lại vì sợ và không thực hiện bất kỳ hành động nhỏ nhất nào để bảo vệ cô.
Tại sao cô không ngạc nhiên về thái độ của anh ta?
Dù sao đi nữa, cô cũng không có thời gian để nhúc nhích. Là nữ khán giả
bất lực, cô nhìn như thôi miên con dao sẽ cắt đứt cổ họng mình.
Vậy là cuộc đời cô sẽ chỉ có như vậy thôi sao? Một khởi đầu đầy triển
vọng, một môi trường xán lạn sau đó là tụt dốc xuống địa ngục rồi đến một
kết cục lãng xẹt xảy đến mà không hề báo trước. Với cảm giác xót xa là
nhân vật nữ chính trong một câu chuyện vẫn còn dang dở...
Thật lạ lùng. Người ta thường nói rằng vào thời điểm cận kề cái chết, bạn
có thể thấy lại những thời điểm quan trọng của cuộc đời mình dần dần hiện
lên như đoạn phim quay chậm. Đối với Nicole, cô chỉ thấy một cảnh duy
nhất: một bãi biển trải dài xa ngút tầm mắt, không một bóng người, ngoại
trừ hai người đang vui mừng vẫy tay chỉ về hướng cô. Cô thấy rõ ràng
khuôn mặt hai người ấy. Khuôn mặt thứ nhất là của người đàn ông duy nhất