Cô từ từ quay người về phía giọng nói làm yên lòng đó. Eriq, người bạn
trai sống cùng cô, đang đứng trước mặt với ly Martini trong tay. Anh chàng
luật sư thương mại này ít nhiều cũng đã cùng chia sẻ cuộc sống với cô từ
vài tháng nay. Vẫn luôn ân cần, anh ta biết có mặt ở đó vì cô vào thời điểm
cô cần.
- Vâng. Đầu em đang quay cuồng. Đưa em về nhà đi.
Tiên liệu trước được câu trả lời của cô, anh ta vội vàng chạy về phía
phòng treo áo và dang rộng chiếc áo bằng vải flanen màu ghi để cô mặc vào
trước khi kéo khóa che kín cổ.
Sau khi chào tạm biệt ngắn gọn các vị khách mời, họ đi xuống cầu thang
lộng lẫy bằng đá cẩm thạch, trong khi đó, ở trên tầng, buổi lễ vừa mới bắt
đầu bước vào giai đoạn cao trào.
- Anh sẽ gọi taxi cho em, Eriq đề nghị khi cả hai bước vào sảnh lớn. Anh
đi lấy xe của mình ở văn phòng và sẽ gặp lại em sau.
- Em đi cùng anh, chỉ cách đây chưa đầy năm phút mà.
- Em đùa chắc! Thời tiết đang tệ lắm.
- Em cần đi bộ và hít thở chút không khí trong lành.
- Nhưng điều đó có thể sẽ nguy hiểm!
- Đi bộ ba trăm mét trở nên nguy hiểm từ khi nào vậy? Vả lại còn có cả
anh đi cùng nữa chứ.
- Tùy em thôi.
Họ bước ra vỉa hè trong im lặng và rảo bước trở về Đại lộ 5 trong cái
lạnh cắt da cắt thịt. Giao thông vẫn luôn thưa thớt; những bông tuyết nặng
nề và lặng lẽ tiếp tục chất đống trên thành phố.