đường, bước thấp bước cao trên mặt đường, chỉ thiếu điều bị cán nát giữa
dàn hợp âm còi xe inh ỏi.
Gầy gò và ốm yếu, kẻ vô gia cư mặc chiếc áo măng tô bẩn thỉu đã sờn
rách. Khi anh ta gặp người qua đường, những người này rảo bước nhanh
hơn và theo bản năng, tránh xa anh ta.
Điều đó hoàn toàn bình thường. Anh biết rằng anh khiến họ sợ, rằng anh
bốc mùi cáu ghét, nước đái và mồ hôi.
Anh chỉ mới ba lăm tuổi, nhưng trông như năm mươi. Ngày trước, anh
cũng có một công việc, một người vợ, một đứa con và một ngôi nhà. Nhưng
điều đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Ngày hôm nay, anh chỉ còn là một cái bóng
lang thang, một bóng ma được bao bọc bằng đống quần áo nhàu nát như giẻ
rách và lẩm bẩm những lời lẽ rời rạc.
Anh khó nhọc đứng thẳng người lên, bò lê thì đúng hơn là bước đi, loạng
choạng.
Hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi? Giờ là tháng mấy?
Anh không còn biết nữa. Trong đầu anh mọi thứ lẫn lộn hết cả. Trước
mắt anh, ánh sáng thành phố dường như nhòa đi. Những bông tuyết lạnh giá
do gió thổi tới rạch xé khuôn mặt anh như từng nhát dao cứa. Bàn chân lạnh
cóng, dạ dày đau quặn, xương cốt như muốn sụm xuống.
Đã hai năm kể từ ngày anh rời bỏ xã hội loài người để chui xuống lòng
thành phố. Như hàng nghìn kẻ vô gia cư khác, anh đã tìm đến dưới bến tàu
điện ngầm, ống cống và hệ thống đường sắt. Những công dân trung thực và
du khách đã được an lòng biết mấy: chính sách không khoan hồng[2] được
thành phố thực hiện mang lại nhiều thành quả, góp phần dọn sạch bề mặt
Manhattan một cách triệt để. Nhưng dưới những tòa nhà chọc trời rực rỡ
ánh đèn còn ẩn giấu một thế giới song song: một New York của những con
người thân tàn ma dại hoạt động trong mạng lưới cống ngầm, hốc tường và