các lỗ hổng. hàng nghìn "người-chuột", bị đẩy vào những khu dành cho
người nghèo, trốn chạy sự trấn áp của cảnh sát, nêm chặt trong những ống
cống bẩn thỉu giữa nhung nhúc chuột và phân cứt.
Thực tế là như vậy đấy.
Người đàn ông lục tìm trong túi áo lôi ra một chai đựng loại rượu kém
chất lượng. Hiển nhiên là anh ta uống. Làm sao có thể khác được cơ chứ?
Một cốc đầy tràn, rồi lại một cốc nữa.
Để quên đi giá lạnh, sợ hãi, và bẩn thỉu.
Để quên đi cuộc sống trước kia.
o O o
Tiếng vĩ cuối cùng của Nicole Hathaway. Khoảng thời gian giữa hai
khuôn nhịp, không khí im ắng trầm lắng bao trùm khắp cử tọa. Sự im lặng
tuyệt vời dõi theo Mozart, như vẫn đang còn dư âm bản nhạc của Mozart,
ngay lập tức bị những tràng pháo tay rôm rả đẩy lui.
Nữ nghệ sĩ violon nghiêng đầu cúi chào, đón nhận những bó hoa rồi bước
qua khán phòng để nhận những lời chúc mừng không dứt. Khán giả phấn
khởi cũng vô ích. Nicole biết rõ rằng màn trình diễn của cô chẳng phải là
điều gì đó vĩ đại. Cô đã chơi những bản sonat với một kỹ thuật hoàn hảo, sự
tập trung tuyệt đối và dồn vào đó nhiều công sức.
Nhưng không phải với tình cảm của cô.
Lơ đễnh, cô máy móc bắt tay một vài người, nhấp môi một cốc sâm banh,
rồi tìm cách trốn đi.
- Em muốn chúng ta về không, em yêu?