Hiện giờ chiếc ô tô chỉ còn cách chưa đầy một trăm mét, ngay sau công
viên Bryant. Trong những ngày đẹp trời, nơi đây là một khoảnh đất tuyệt
vời nằm lọt thỏm giữa thảm xanh cây cối, địa điểm lý tưởng để tắm nắng,
dã ngoại hay chơi cờ gần đài phun nước. Nhưng vào tối nay, nơi này trở nên
đầy nguy hiểm, chìm trong bóng tối, vắng tanh vắng ngắt...
- ĐƯA TIỀN ĐÂY!
Nicole hét lên một tiếng khô khốc.
Một lưỡi dao vừa lóe lên trước mắt cô, sáng chói như tia chớp.
- TIỀN ĐÂU, TAO NÓI MÀY ĐẤY! tên cầm dao ra lệnh.
Đó là một gã đàn ông không đoán định được tuổi, trông thô lỗ và lực
lưỡng. Cái đầu cạo nhẵn thín của hắn lộ ra khỏi tấm áo gió tối màu dài tới
tận đầu gối. Khuôn mặt hắn, bị xuyên thủng bởi hai con mắt nhỏ tí ánh lên
tia nhìn điên cuồng, có một vết sẹo lồi chạy dọc theo suốt chiều dài.
- NHANH LÊN!
- ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! Eriq đầu hàng bằng cách đưa ví rồi đưa luôn
cả chiếc đồng hồ Breitling cùng điện thoại di động của mình.
Gã đàn ông cướp tất cả rồi tiến lại gần Nicole để giật túi xách cùng túi
đàn violon của cô.
Nữ nhạc công cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình, nhưng cô không thể
đối mặt với ánh mắt của kẻ cướp và không thể làm gì khác ngoài việc nhắm
mắt lại. Trong khi một bàn tay giật lấy chiếc vòng ngọc trai của cô, cô đọc
nhẩm bảng chữ cái ngược từ cuối lên. Rất nhanh. Như cô vẫn thường làm
lúc còn nhỏ, để chế ngự nỗi sợ hãi.
Z Y X W V U...