Ngày hôm nay, thời kỳ đó dường như đã mãi xa, gần như không còn
trong thực tại.
Mắt dán chặt vào Mark, Susan không thể ngăn mình cảm thấy một cảm
giác vô cùng rối bời.
- Cậu biết là anh ấy sống ở ngoài đường chứ?
Nicole lắc đầu, không thể thốt lên lời.
Một buổi sáng, vào hai năm trước, chồng cô nói với cô rằng anh sẽ ra đi,
rằng anh không thể sống "như vậy" được nữa, rằng anh không còn chút sức
lực nào nữa. Cô đã làm tất cả để giữ anh lại, nhưng đôi khi tất cả vẫn chưa
phải là đủ. Kể từ đó đến nay, cô không hề có chút tin tức nào của anh.
- Mình đã tiêm cho anh ấy thuốc giảm đau cũng như thuốc kháng sinh,
Susan vừa nói vừa thu xếp dụng cụ.
Nicole tiễn Susan ra đến tận cửa.
- Ngày mai mình sẽ quay lại, Susan hứa, nhưng...
Cô bỏ lửng câu nói giữa chừng, vừa cảm thấy xấu hổ vừa khiếp sợ điều gì
sắp nói ra:
- ... đừng để anh ấy lại ra đi trong tình trạng này, cô nói tiếp, nếu không...
anh ấy sẽ chết.
o O o
- Thế nào?
- Thế nào cái gì?
- Chúng ta sẽ làm gì? Eriq hỏi. Với chồng của em ấy?