Ly whisky trên tay, tay luật sư đi đi lại lại trong bếp.
Nicole ngước nhìn người đàn ông với tâm trạng đan xen giữa chán nản và
kinh tởm. Cô đã làm gì với gã đàn ông như thế này từ gần một năm qua?
Làm sao cô có thể để hắn bước vào cuộc đời mình? Tại sao cô lại dính vào
hắn cơ chứ?
- Hãy đi đi, tôi xin anh đấy, cô thì thào.
Eriq lắc đầu.
- Không có chuyện anh bỏ em vào những lúc thế này đâu.
- Khi tôi bị dao kề cổ, điều đó không ngăn anh bỏ tôi chắc!
Anh ta đứng im bất động, cảm thấy nhục nhã ê chề, và phải mất một lúc
trước khi thử cất lời biện minh:
- Nhưng anh không có thời gian để... anh ta bắt đầu câ nói mà không thể
kết thúc câu.
- Đi đi, Nicole nhắc lại rất ngắn gọn.
- Nếu đó là điều em thực sự muốn... Nhưng ngày mai sẽ gọi cho em, anh
ta nói thêm trước khi bỏ đi.
Nhẹ nhõm vì đã rũ bỏ được Eriq, Nicole quay trở lại phòng khách. Cô tắt
hết đèn, và không hề gây ra tiếng động nào, kê một chiếc phô tơi sát với
tràng kỷ để được gần Mark.
Gian phòng chỉ được chiếu sáng bởi làn ánh sáng mờ mờ màu cam phát
ra từ đám than hồng đang rực cháy trong lò sưởi và giờ đây đang ngập tràn
trong bầu không khí thật yên bình.