Cô bé nhún vai vẻ dễ thương, như thể để anh hiểu rằng mọi chuyện
không đơn giản đến vậy.
- Con chết từ khi nào? người bố gắng đặt câu hỏi.
- Ngay từ đầu, Layla bình tĩnh thú nhận. Từ khi chiếc ô tô đâm phải con.
- Chiếc ô tô?
- Chiếc xe Jeep, cô bé nói chính xác.
- Con... con chưa bao giờ bị bắt cóc phải không?
- Không ạ, đó là một vụ tai nạn. Con rời cửa hàng để chơi đùa rồi con bị
lạc vì cơn giông to quá.
Không làm chủ được tình hình, Mark đã có phản ứng bất ngờ:
- Nhưng sao con lại đi ra ngoài? anh quở mắng con gái. Bố mẹ đã nhắc đi
nhắc lại hàng nghìn lần là không bao giờ được rời cửa hàng. Trời mưa rất
to, rất nguy hiểm...
- Khi còn là trẻ con, đi bộ dưới trời mưa thật thú vị, Layla trả lời bằng
giọng khiến người ta phải tha thứ.
Mark cảm thấy ánh mắt con bé nhìn anh như thiêu như đốt. Dù cuộc nói
chuyện này có phi thực tế đến đâu chăng nữa, tự đáy lòng mình anh vẫn biết
là Layla nói sự thật, ngay cả khi anh còn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật
ấy.
- Con đã chết nhưng bố không nên buồn bã nữa, cô bé vừa nói vừa cầm
tay bố.
- Vì lẽ gì mà con muốn bố không buồn nữa? Mark hỏi, giọng khẩn khoản.