- Đôi khi mọi điều xảy đến bởi vì nó phải xảy đến, Layla giải thích với vẻ
cam chịu.
Giờ thì Mark đã hiểu thời gian không còn nhiều và rằng, dù anh có làm gì
chăng nữa, rốt cuộc anh cũng không thể hiểu được tình hình. Vậy nên anh
ôm siết Layla trong vòng tay, như thể cái ôm ghì siết này có thể giật lại con
bé từ móng vuốt của thần Chết.
- Đôi khi, mọi điều xảy đến đơn giản vì đã đến lúc phải xảy đến, Layla
nói thêm bằng một giọng nhỏ nhẹ, một phần vì bị tiếng động cơ át đi.
- Không! Mark kêu lên trong một nỗ lực cuối cùng.
Tiếng kêu của Mark hòa lẫn với giọng nói váng tai vang lên từ phía cuối
máy bay. Bác sĩ quay đầu lại và nhìn thấy Alyson đang chạy về phía mình.
Khi còn cách anh một mét, cô gái trẻ đột ngột dừng lại.
- Đứa trẻ mà tôi đâm phải... cô bắt đầu bằng giọng không chút ngữ điệu.
Cô thả tấm ảnh đang cầm trên tay. Tấm ảnh quay vòng vòng trong không
trung rồi rơi xuống dưới chân bác sĩ.
- ... tôi cứ nghĩ đó là một cậu bé, Alyson nói thêm. Nhưng đó là... con gái
anh.
Bằng cùng một phản ứng, Mark và Alyson quay về phía ghế Layla ngồi.
Cô bé không còn ở đó nữa.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Các chiêu đãi viên, tiếp viên, cùng sáu trăm hành khách: tất cả mọi người
dường như bốc hơi hết! Chiếc A380 trở nên trống rỗng. Ở giữa bầu trời,
trong chiếc máy bay nặng hơn năm trăm tấn, chỉ còn lại ba người: