- Cảm ơn cậu đã để mình nói chuyện với con bé lần cuối, rốt cuộc anh
nói. Điều đó vô cùng quan trọng với mình...
Connor nhìn bạn. Dòng nước mắt lặng câm tuôn trào xuống tận chiếc áo
pull và rơi xuống đất. Trong khi hai người đàn ông ôm siết nhau, Mark nói
thêm:
- Con bé sẽ ổn, cậu biết đấy. Con bé có vẻ rất hạnh phúc, ở trên đó...
Ở trên đó...
Những từ này âm vang một cách lạ thường trong tâm trí họ và một lần
nữa, mỗi người lại rơi vào trạng thái im lặng, ngẫm nghĩ về ý nghĩa của
những từ ở trên đó: một sản phẩm tinh thần thuần túy dưới tác động của
giấc ngủ thôi miên hay thật sự là thế giới bên kia?
Chiếc ô tô của Nicole dừng ngay trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của
họ. Nữ nghệ sĩ violon mở cửa kính điện tử và, bằng một giọng rời rạc khó
có thể che giấu nổi nỗi lo lắng nào đó, hỏi chồng mình:
- Anh muốn đi đâu?
Không chút do dự, Mark ngồi vào ghế cạnh cô rồi trả lời:
- Về nhà của chúng ta.
o O o
Giờ mặt trời gần như đã lặn mất. Còn mười phút nữa là màu hồng của các
tòa tháp ở công viên Battery sẽ nhuốm màu nâu xám. Connor gặp lại Evie ở
gần hàng lan can khu vực bến du thuyền bao quanh nhà kính winter garden.
Mặc dù chịu thiệt hại nhiều do các vụ tấn công khủng bố, nhưng giờ nơi
này không còn chút dấu vết có thể nhận thấy bằng mắt thường của vụ tấn