- Cha nội ơi, ông già ổng đang triệu tập buổi họp, liệu mà đến tham dự
ngay đi!
Bà góa này từ truớc vẫn thường khi thì đưa mắt tống tình tôi, khi thì
nhằm lúc không có ai ngoài hành lang, cố tình vén váy hoặc sửa lại nếp
nhăn trên bí tất như muốn mời mọc. Tuy nhiên, tôi chưa hề chứng tỏ mình
thiết tha gì đến ả, hay nói cho chính xác hơn, trước mặt ả, tôi chẳng có mảy
may hứng thú. Vì lý do đó, cho dù chứng kiến cái cảnh đú đởn sống sượng
giữa ả và tên con trai khó thương kia, tôi không hề thấy ghen tuông mà chỉ
mường tượng sức mạnh toa rập của các thế lực thù địch. Khi nghĩ rằng kể
từ đây chúng sẽ dùng nó để hủy hoại dần dần cuộc sống của mình, tôi
không khỏi cảm thấy khó chịu.
Tôi không thèm đáp lời cậu ta và đang sửa soạn đi ra thì lại nghe hắn gọi
chận tôi lại:
-Hội nghị sắp bắt đầu, không tham dự là chịu thiệt đó nghe cha. Đi
nhanh lên!
Tôi phản ứng như thể muốn chống trả bằng cách nhanh chân bước ra
ngoài đường nhưng nói như thế cũng không hoàn toàn đúng. Có thể là tôi
chỉ bị động tác mạnh bạo của mình dẫn dắt thôi. Cuối cùng tôi bỗng quyết
chí tiến phía bót công an tuy thường ngày mấy ông này không phải là hạng
người tôi tin cậy cho lắm. Có lẽ vì tôi lúc đó không biết phải làm gì và rốt
cuộc, cái chỗ còn sót lại mà tôi có thể đi tới là chỗ tôi ít muốn tới nhất. Nơi
đó đã có hai vị nhân viên nhà nước, một trẻ một già, đang ngã lưng vào
thành ghế, miệng hút thuốc với dáng điệu uể oải. Lúc tôi bắt đầu trình bày
tình cảnh của tôi thì tay công an trẻ cố tình quay lưng lại để mặc kệ tôi, rồi
như chợt nhớ ra điều gì, lật lật mấy trang sổ tay của mình và hý hoáy ghi
chép gì vào đó. Chỉ có ông đồng nghiệp lớn tuổi hơn chịu nghe tôi trình bày
nhưng với vẻ ủ dột, lâu lâu như thể khuyến khích kiểu chú cứ nói tôi nghe
cho bằng cách ừ à chấm câu hoặc lắc đầu. Ông công an già ấy bảo: