thuộc về bọn người chiếm đóng. Hơn thế nữa, tôi còn được cậu hai tặng cho
một đấm như trời giáng khiến con mắt bên phải sưng vù.
Ông bố ra điều khổ tâm:
- Đồ phát xít! Dạy được cái thằng này cho thuần còn khó hơn là dạy chó.
Này anh K, tại sao anh không cố gắng để mau có được một nếp sống hiện
đại và văn minh như chúng tôi? Tất cả là vì hạnh phúc của anh đấy nhé! Tôi
đã có cơ hội nghiên cứu ngôn ngữ của loài chó rồi đấy chứ.
Ông ta nói với một vẻ tự mãn:
- Nếu nghiên cứu của tôi thành công, tôi sẽ đem đến cho xã hội một sự
thay đổi rất vĩ đại. Khổ là nếu có nói rõ mọi chi tiết thì cỡ đầu óc như anh
không thể nào thâu nhận được đâu. Chỉ cho anh biết việc làm của tôi dựa
trên nền tảng công trình nghiên cứu của Pavlov về sự phát sinh có tính sinh
vật của ngôn ngữ. Bằng phương pháp thôi miên, tôi đã truyền đạt vào đại
não của loài chó một thông tin hết sức đặc biệt và tạo được trong đó một
trung khu ngôn ngữ dưới hình thức tiếp thu có tính cách tập đắc. Anh thấy
sao? Không hiểu nổi chứ gì! Mà trong nhà này không phải chỉ có mình tôi
như thế. Ai nấy đều có lãnh vực chuyên môn cả đấy. Người nào cũng đóng
góp về học thuật một cách xuất sắc cho xã hội. Chuyên môn của thằng cả
nhà tôi là tâm lý học thực nghiệm về phạm tội, lãnh vực nghiên cứu của
thằng hai là tâm lý về tình dục của phụ nữ trong giai đoạn tắt kinh và dĩ
nhiên, nó sử dụng vợ tôi như vật thí nghiệm. Còn bà mẹ của tôi, tuy ngày
nay không còn xông xáo trên tuyến đầu nữa nhưng ngày xưa là nhà phân
tích tâm lý nam giới đấy. Đặc biệt bà còn là chuyên gia có uy tín trong việc
thẩm định điểm mù tâm lý nơi nhân viên bán hàng ở những cửa hiệu bách
hóa. Hai đứa con nhỏ của tôi, tuy còn thơ ấu, sẽ thừa kế công tác của bà nội.
Chị của chúng, tính khí hơi khác đời một chút, nhưng là một nhà thơ đó
nhá. Mai mốt thôi, nó sẽ xuất bản thi tập nhan đề "Tình yêu nhân loại". Còn
đứa nhỏ nhất, chưa biết nói bao lăm mà nhờ được huấn luyện, đã biết đưa
tay biểu quyết rõ ràng trong những cuộc họp. Nó lại giúp tôi tài liệu thực