Tôi đứng dậy, đưa tay phủi cái mạng nhện đang dính trên mặt và nói
tiếp:
- Em cũng chỉ là kẻ thù của tôi, một nhân viên phản gián mà thôi. Không
thể nào tin tưởng em được!
- Em đã thừa biết thế nào anh cũng nghĩ về em như vậy. Em từng bao
lần yêu những người như anh mà chưa hề một lần được đáp lại.
Kikuko đứng dậy, mùi thơm mái tóc nàng phả nhẹ vào bên má tôi.
Giọng nói của nàng nghe buồn thương, tôi cảm thấy như có âm hưởng của
sự chân thực toát ra từ bên trong cơ thể. Lòng tôi bỗng dao động. Nhưng tôi
không có quyền để cho mình bị dao động. Câu "Từng bao lần" khe khẽ lập
đi lập lại trong tâm trí, bất chợt tôi cảm thấy mình như hiểu được ý nghĩa
của mấy tiếng đó. Nó khiến tôi phải buột ra câu hỏi :
- Thế là em muốn nói không chỉ mỗi một mình tôi là kẻ bị gia đình em
đến "viếng". Hãy còn có nhiều người chung hoàn cảnh?
Cô gái gật đầu chấp nhận và cúi gầm mặt trong khi tôi gằn giọng:
- Những người đó bây giờ ra sao?
Hai cánh tay trắng trẽo như những con cá đang bơi luồn dưới bóng
ghềnh đá duỗi ra về phía ngực tôi, giọng cô gái nghe buồn thương và đẹp
làm sao:
- Họ mỏi mệt và đã "yên nghỉ" cả rồi.
- Có nghĩa là họ chết hết phải không?
Hình như cái kho chứa đồ dưới mái nhà có phép mầu. Nó chợt đến phủ
lên đôi mắt của tôi hay sao đó mà khiến tôi kéo cô gái lại gần, ôm lấy và