áo cứng và sơ mi của ông, ta ngửi thấy mùi ông ‐ mùi hồ, thuốc cạo râu,
thuốc lá nhai, và mùi dầu xăng bà nội hay Delphine dùng để tẩy đốm bẩn
trên áo vét ông, và luôn luôn thoang thoảng mùi rượu mà ta tin rằng từ ly
rượu pha đầu tiên ông uống mỗi sáng trước khi ra khỏi giường. Khi ta ngủ
với ông, điều đầu tiên mỗi sáng là Ned (ông không mặc vét trắng; đôi khi
ông không mặc vét hoặc ngay cả cái áo sơ mi, và cả sau khi ông nội cho
đưa mấy con ngựa qua bên chuồng ngựa cho thuê, Ned vẫn có mùi như
chúng) bưng khay đựng bình rượu, chai nước, bát đường với thìa và cốc
vại, ông nội sẽ ngồi dậy trên giường pha rượu rồi uống, rồi bỏ chút đường
vào chỗ còn thừa khuấy lên và thêm một chút nước rồi đưa cho ta, tới một
hôm bà nội chợt vào và cấm tiệt. “Nào”, cuối cùng ông nói, “Như vậy là đủ
cạn thùng nước. Bây giờ đi rửa mặt. Một người lịch lãm cũng khóc, nhưng
anh ta luôn luôn rửa mặt”.
Và như vậy là hết chuyện. Chiều thứ Hai, sau giờ học (bố không cho mẹ
viết thư xin phép cho ta vì thế ta phải bị điểm vắng mặt. Nhưng cô Rhodes
sẽ cho ta học bù) Ned lại ngồi trên bậc thang sau nhà, lần này là thang nhà
bà nội, nhưng cũng trong bóng mát. Ta nói:
“Giá mà mình nghĩ tới việc đánh cá món tiền Sam đưa vào con Sấm Sét
trong lần đua cuối thì mình đã giải quyết xong xuôi ổn thỏa với nó.”
“Tôi đã giải quyết xong xuôi ổn thỏa với nó”, Ned nói, “Tôi cá ba ăn
năm lần này. Cụ Possum Hood bây giờ có hai chục đô la cho nhà thờ của cụ
ấy”.
“Nhưng mình thua”, ta nói.
“Cậu và Sấm Sét thua”, Ned nói, “Tôi đặt món tiền đó trên con Akrum”.
“Ồ”, ta nói. Rồi ta nói, “Bao nhiêu vậy?” Ông không cử động. Ta muốn
nói là ông không làm gì. Ta muốn nói nom ông không có gì khác, vẫn như
thứ Sáu trước chứ không phải thứ Sáu này, cả bốn ngày tránh né, lừa bịp,
phải đoán đúng và đoán nhanh, và chỉ được đoán một lần, đã không để lại
dấu ấn gì nơi ông, dù ta đã có lần thấy ông vừa không được ngủ vừa không
có y phục để mặc. (Thấy chưa, làm sao ta cứ gọi nó là bốn ngày? Đó là từ
chiều thứ Bảy khi Boon và ta nghĩ mình rời Jefferson, tới chiều thứ Sáu khi