không nhỏ hơn hay lớn hơn, già dặn hơn hay minh mẫn hơn hay đáng
thương hơn ‐ thì thật phí phạm, vứt đi, vô ích; hoặc là đã sai hay lầm lẫn từ
đầu và lẽ ra không bao giờ nên có, hoặc là ta đã sai hay lầm lẫn hay yếu
đuối hay thậm chí không xứng đáng với nó.
“Nào”, ông nội nói ‐ không dịu hiền, không không dịu hiền, không gì cả;
ta nghĩ Phải chi dì Callie bế hay không bế Alexander bước ra và bắt đầu
kêu réo mình. Nhưng không có gì cả: chỉ là căn nhà ta đã biết trước khi ta
có thể biết căn nhà nào khác, vào lúc sau sáu giờ một chiều tháng Năm, khi
người ta đã nghĩ tới bữa ăn tối; và mẹ có ít nhất vài sợi tóc bạc, hôn ta, rồi
nhìn ta; rồi bố, người ta luôn luôn hơi… sợ không hẳn đúng nhưng ta
không nghĩ được từ nào khác ‐ sợ vì nếu ta không sợ thì ta nghĩ ta sẽ xấu hổ
cho cả hai chúng ta. Khi ấy ông nội nói, “Maury”.
“Lần này thì không, thưa Sếp”, bố nói. Rồi bảo ta:
“Mình làm cho xong”.
“Vâng, thưa bố”, ta nói, rồi đi theo ông xuống hành lang tới phòng tắm
và ngừng ở cửa chờ ông gỡ sợi dây da mài dao cạo khỏi móc, rồi ta lùi lại
để ông có thể bước ra và bọn ta đi tiếp. Mẹ ở trên đầu thang xuống tầng
hầm, ta có thể thấy mấy giọt nước mắt, nhưng không hơn, bà chỉ phải nói
Thôi hay Làm ơn hay Maury hay có lẽ nếu bà chỉ nói Lucius. Nhưng không
nói gì cả, ta theo bố đi xuống, rồi lại ngừng trong khi ông mở cửa tầng hầm
và bọn ta đi vào, dưới đó bọn ta cất đóm nhóm lửa cho mùa đông và hộp
tráng thiếc đựng đá lạnh cho mùa hè, mẹ với dì Callie có những kệ thức ăn
đóng hộp, thạch và mứt, và thậm chí một cái ghế đung đưa cũ cho mẹ hay
dì Callie đứng lên cất mấy cái lọ, và cho dì Callie thỉnh thoảng ngủ sau bữa
ăn, dù dì luôn luôn nói dì không buồn ngủ. Thế là rốt cuộc bọn ta ở đây, ta
đã mất bốn ngày tránh né và sục sạo và nhốn nháo trước khi tới đây; cả bố
lẫn ta đều biết là sai. Ta muốn nói nếu rốt cuộc sau những dối trá, lừa gạt,
không vâng lời và đồng lõa ta đã làm mà bố chỉ có thể roi vọt ta, đối với ta
khi ấy bố chưa đủ hay. Và nếu tất cả những gì ta đã làm chỉ đổi lấy sợi dây
da mài dao cạo đó, thì khi ấy cả hai chúng ta đều bị hạ thấp. Thấy chưa?
Như vậy là bế tắc, tới khi ông nội gõ cửa. Cánh cửa không khóa, nhưng cụ