“Bớt dần?”, ông nội nói.
“Không thưa ông”, Boon nói, “Không bớt dần. Ông bỏ hẳn, nhưng ông
vẫn phải dọn dẹp rác rưởi, bất kể ông xong xuôi gọn gàng thế nào. Không
phải chuyện đó. Tôi định bẻ cổ hắn vì đã gọi vợ tôi là con điếm”.
“Anh muốn nói là anh sẽ cưới cô ta?”, ông nội nói. Nhưng không phải
ông nội, mà ta là người Boon chộp lấy, gần như nhảy bổ lên.
“Chết tiệt thật”, ông nói, “Nếu cậu có thể tay không đánh nhau với con
dao để bênh cô ta thì vì lý do quỷ gì tôi không cưới cô ta được? Bộ tôi
không giỏi bằng cậu hả? Dù cho tôi không phải mười một tuổi?”.
Và tất cả chỉ có thế. Khoảng sáu giờ chiều hôm sau bọn ta lên ngọn đồi
cuối cùng, đồng hồ tòa án hiện ra trên hàng cây bao quanh quảng trường.
Ned nói, “Hi hi hi.” Ông ngồi phía trước với Boon. Ông nói: “Làm như tôi
đã đi xa hai năm”.
“Khi Delphine tính toán với anh tối nay thì có lẽ anh sẽ ước gì anh đã đi
xa”, ông nội nói.
“Hay có lẽ ước gì đừng bao giờ trở lại”, Ned nói, “Nhưng một người đàn
bà, cứ phải lo quét dọn, nấu nướng, giặt giũ và quét bụi suốt ngày, tôi chắc
là bà ấy thỉnh thoảng cần một chút hào hứng”.
Rồi bọn ta về tới nơi. Chiếc ô tô ngừng lại. Ta không cử động. Ông nội
bước ra, vì thế ta cũng ra. Boon nói, “Ông Ballott có chìa khóa”.
“Không, ông ấy không có”, ông nội nói. Cụ lấy chìa khóa trong túi ra
đưa Boon. “Đi nào”, cụ nói. Chúng ta băng qua đường về nhà. Và có biết ta
nghĩ gì không? Ta nghĩ Nó thậm chí không thay đổi. Vì đáng lẽ nó nên thay
đổi. Nó lẽ ra nên biến đổi, dù chỉ chút ít. Ta muốn nói không phải chính nó
nên thay đổi, mà ta, về đây mang theo những gì đã xảy ra trong bốn ngày
qua lẽ ra phải làm ta thay đổi, lẽ ra đã biến đổi nó. Ta muốn nói, nếu bốn
ngày ấy ‐ dối trá, lừa gạt, mưu mẹo, quả quyết và bất quyết, cùng những gì
ta đã làm và thấy và nghe và học, mà bố mẹ sẽ không để ta làm và thấy và
nghe và học ‐ những gì ta đã phải học dù chưa sẵn sàng, không có chỗ cất
chứa hay thậm chí không có chỗ để đặt chúng xuống; nếu tất cả những thứ
đó chẳng làm thay đổi điều gì, vẫn như cũ như thể không hề thay đổi ‐