đây là một cuộc đua riêng, gần như có thể nói là một trận đấu rửa hận, vì
thế nên làm mọi cố gắng và hết sức cẩn thận để giữ cho nó riêng tư. Ở
Parsham làm chuyện đó dễ như giấu riêng thời tiết ngày mai và giới hạn
vào bãi cỏ của Đại tá Linscomb, vì ‐ một cộng đồng gồm có một khách sạn
mùa đông và hai cửa tiệm, một bãi quây gia súc và một nhà ga nơi giao lộ
xe lửa, mấy nhà thờ và trường học, và mấy căn nhà nông trại rải rác trong
một vùng quê hẻo lánh ‐ bất cứ tin tức gì, nói chi tới một cuộc đua ngựa,
chưa kể một cuộc đua lặp lại giữa hai con ngựa này, sẽ lan khắp Parsham
ngay tức khắc như khí hậu. Vì thế hôm nay họ cũng có mặt ở đây, kể cả
ông trọng tài điện tín viên ca đêm lẽ ra nên ngủ: không đông như hôm qua,
nhưng đông hơn ông nội và ông Van Tosch tỏ ra muốn có ‐ những cái mũ
lem luốc, thuốc lá, những bộ sơ mi không cà vạt và y phục lao động ‐ khi
có người hô Xuất phát, sợi dây bật đi và bọn ta chạy.
Bọn ta chạy, McWillie như thường lệ phi hai sải trước khi Sấm Sét hình
như biết là bọn ta đã bắt đầu, rồi rút nhanh và ngoan ngoãn tới khi nó gần
như có thể kề má dựa vào đầu gối McWillie (nếu nó muốn), tới khúc quanh
gần, dải đường đua đằng xa, ta và McWillie bám sát nhau, lúc gần lúc xa
như giấc mơ thong thả, chắc khá quen thuộc đối với những người lái máy
bay theo đội hình khít khao; tới khúc quanh xa rồi vào đoạn cuối của vòng
đầu, theo trí nhớ ta quất Sấm Sét phi tới khoảng một sải trước khi nó nhớ
tìm Ned; ta liếc nhanh các khuôn mặt dọc lan can tìm Ned, và Sấm Sét
phóng hết đoạn đó không nhìn đường chạy mà lướt tìm Ned giữa những
khuôn mặt vút qua, cũng không thấy; lại đến khúc quanh gần, lại đến dải
đường đua đằng xa, rồi vào khúc quanh xa, tới đoạn đường đua cuối; ta đã
kéo Sấm Sét ra phía lan can bên ngoài (Acheron có thể thắng nhưng ít ra nó
không che tầm mắt bọn ta) để nó thấy. Nhưng nếu nó thấy Ned lần này thì
nó không cho ta biết. Ta cũng không bảo nó, Nhìn kìa! Nhìn đằng kia kìa!
Ông ấy kìa! vì Ned không có ở đó: chỉ có đường đua trống vắng sau sợi dây
căng mong manh như ánh trăng mờ khuất, lúc này McWillie ra roi dữ dội
và Sấm Sét đáp ứng như mê hoặc, tụt lại phía sau đúng chiều dài một cái
cổ; nếu Acheron có thể chạy sáu chục dặm một giờ thì bọn ta cũng có thể ‐