nói về bọn trẻ, thậm chí đây lại là một đứa McCaslin da đen. Có thể là tụi
nó cứng đầu. Dù sao, chính tụi nó phải biết là trò gian xảo chẳng đem lại
lợi lộc gì. Có lẽ lần này Bobo học được. Như thế không dễ cho ông hơn là
phải dạy một đứa mới hay sao?”.
“Ừ”, ông Van Tosch nói. Họ ngồi đó. “Đúng”, ông Van Tosch lại nói.
“Vậy thì hoặc là tôi phải mua Ned, hoặc là bán Coppermine cho ông.” Họ
ngồi đó, “Anh làm cho nó chạy lần nữa được không, Ned?”.
“Tôi đã làm cho nó chạy lần đó”, Ned nói.
“Tôi nói chạy lần nữa”, ông Van Tosch nói. Họ ngồi đó. “Priest”, ông
Van Tosch nói, “Ông có tin anh ta làm được một lần nữa không?”.
“Tôi tin”, ông nội nói.
“Ông tin bao nhiêu?” Họ ngồi đó.
“Ông đang nói với tôi như nói với chủ ngân hàng hay là gì?”, ông nội
nói.
“Cứ coi như là một đồng hương vùng Tây Bắc Mississippi hoàn toàn
bình thường và tự nhiên đang đi nghỉ một cách hoàn toàn bình thường và tự
nhiên đúng như bản hiến chương nhân quyền đã định và Chúa đã cho giữa
chốn sang trọng của miền Tây Nam Tennessee”, Đại tá Linscomb nói.
“Được”, ông Van Tosch nói, “Tôi đánh cá với ông con Coppermine lấy
bí mật của Ned bằng một lần đua một dặm. Nếu Ned có thể làm
Coppermine thắng con ngựa đen của Linscomb lần nữa thì tôi lấy bí mật,
ông lấy con Coppermine. Nếu Coppermine thua thì tôi không cần bí mật
của ông, còn ông đưa năm trăm đô la lấy con Coppermine hay không thì
tùy ý…”.
“Nghĩa là nếu nó thua thì tôi có thể đưa năm trăm đô la lấy con
Coppermine, hay nếu tôi trả ông năm trăm đô la thì tôi không phải lấy nó”,
ông nội nói.
“Đúng”, ông Van Tosch nói, “Và để cho ông có cơ hội đặt nước đôi, tôi
sẽ đánh cược với ông hai đô la ăn một là Ned không thể làm nó chạy lần
nữa.” Họ ngồi đó.