‐ ông nội với Đại tá Linscomb và ông Van Tosch ‐ nhìn Ned. Ta sẽ không
cố tả vẻ mặt họ. Ta tả không được. “Rồi các ông đến làm hỏng việc”, Ned
nói.
“À ra thế”, ông Van Tosch nói, “Tất cả chỉ là để cứu Bobo. Giả thử anh
không làm cho con Coppermine chạy được và thua nó luôn. Khi đó thì
Bobo ra sao?”.
“Tôi đã làm nó chạy”, Ned nói, “Ông thấy đấy.”
“Nhưng chỉ giả thử, chỉ để bàn thảo”, ông Van Tosch nói.
“Thì đó là chuyện riêng của Bobo”, Ned nói, “Tôi đâu phải là đứa bảo nó
bỏ nghề trồng bông gòn ở Missippi rồi chơi bời cờ bạc ở Memphis để
sống”.
“Nhưng tôi nghĩ ông Priest nói hắn là em họ của anh”, ông Van Tosch
nói.
“Ai cũng có đứa bà con không biết nghĩ như Bobo”, Ned nói.
“Ừ”, ông Van Tosch nói.
“Mọi người uống một ngụm rượu đã”, Đại tá Linscomb nói nhanh. Ông
đứng lên pha rượu rồi chuyền cho họ. “Cả anh nữa”, ông bảo Ned. Ned
mang ly của ông tới và Đại tá Linscomb rót. Lần này khi Ned để cái ly
chưa nhấp môi trên mặt lò sưởi, không ai nói gì.
“Ừm”, ông Van Tosch nói. Rồi ông nói: “Vâng, Priest, ông đã lấy lại
chiếc ô tô của ông. Còn tôi đã lấy lại con ngựa của tôi. Có lẽ tôi đã làm tên
côn đồ khốn kiếp đó sợ tránh xa đám nhân viên chuồng ngựa của tôi.” Họ
ngồi đó. “Tôi nên làm gì với Bobo?” Họ ngồi đó. “Tôi hỏi anh”, ông Van
Tosch nói với Ned.
“Giữ hắn”, Ned nói, “Mấy đứa ‐ thanh niên trai trẻ ấy mà ‐ trong đám
dân tôi không dễ thuyết phục…”
“Tại sao chỉ dân da đen?”, ông Van Tosch nói.
“Có lẽ anh ta muốn nói tới dòng họ McCaslin”, Đại tá Linscomb nói.
“Đúng vậy”, Ned nói, “Dòng họ McCaslin và dân da đen đều cư xử như
mọi đám tạp nhạp khác, họ làm mọi việc tệ hại hơn. Ngay lúc này tôi đang