“Vậy là dù có làm gì đi nữa, đằng nào tôi cũng phải hoặc thắng lấy con
ngựa đó hoặc là mua nó”, ông nội nói.
“Hay có lẽ ông không có thời trai trẻ”, ông Van Tosch nói, “Nhưng cứ
thử nhớ là có. Ông đang ở giữa bạn bè; thử đừng làm ông chủ ngân hàng
một lát. Thử đi.” Họ ngồi đó.
“Hai trăm rưỡi”, ông nội nói. “Năm trăm”, ông Van Tosch nói. “Ba trăm
rưỡi”, ông nội nói. “Năm trăm”, ông Van Tosch nói.
“Bốn trăm hai mươi lăm”, ông nội nói.
“Năm trăm”, ông Van Tosch nói. “Bốn trăm rưỡi”, ông nội nói.
“Bốn trăm chín mươi lăm”, ông Van Tosch nói.
“Xong”, ông nội nói. “Xong”, ông Van Tosch nói.
Vì thế McWillie ngồi trên con Acheron và ta trên con Sấm Sét (ta muốn
nói Coppermine) nhấp nhổm và sành điệu lần thứ tư phía sau sợi dây đay
mỏng manh căng thẳng đó. McWillie bây giờ không nói gì với ta, anh sợ
hãi và tức giận, lúng túng và kiên quyết, anh biết hôm qua đã xảy ra điều gì
đáng lẽ không nên xảy ra, lẽ ra không nên xảy ra cho bất cứ ai, dĩ nhiên là
không nên xảy ra cho một cậu mười chín tuổi chỉ cố thắng một cuộc đua
ngựa đơn giản theo anh nghĩ: được ăn cả ngã về không, dĩ nhiên, nhưng ít
ra phải là một thỏa hiệp giữa đôi bên mà không ai dùng tới bùa phép. Bọn
ta không rút thăm vị trí lần này. Họ đề nghị bọn ta ‐ McWillie và ta ‐ chọn
chỗ, nhưng Ned nói ngay: “Lần này khỏi cần. McWillie cần cảm thấy thoải
mái hơn sau hôm qua, vì vậy bây giờ để nó ưu tiên chọn chỗ nào nó cảm
thấy thoải mái hơn.” Vì thế, vì tức giận hay vì tinh thần thượng võ, ta
không biết, McWillie từ chối, khiến bọn ta gặp bế tắc không thể giải quyết
tới khi trọng tài giải quyết nhanh bằng cách nói:
“Ê, tụi bay, nếu tụi bay định đua thì ra chỗ của tụi bay phía sau sợi dây
vải đay.” Ned cũng không đọc câu thần chú mở đầu của ông hay làm nghi
thức xoa mõm Sấm Sét. Ta không nói là ông quên; Ned chẳng quên điều gì.
Vì thế hiển nhiên ta không nhìn, quan sát kỹ; dù sao, bây giờ đã quá muộn.
Lần này ông cũng không chỉ dẫn ta vào phút cuối, nhưng ông có gì để nói?
Và tối hôm qua ông Van Tosch và Đại tá Linscomb với ông nội đã đồng ý