sau một cái cổ; nếu Acheron quyết định dừng lại ba mét trước sợi dây thì
bọn ta cũng dừng ‐ sau một cái cổ. Nhưng nó không dừng. Bọn ta tiếp tục,
vẫn sánh đôi nhưng hơi chậm lại, như thể gắn chặt vào nhau; sợi dây bật
trên đầu, McWillie và ta giờ đây lại mở miệng nói ‐ thật ra chỉ có anh ấy
nói, hét ngược về phía ta như hoan hỉ ăn thịt đồng loại: “Yah‐yah‐yah, yah‐
yah‐yah”, rồi đi chậm lại nhưng không ngừng, chạy thẳng (ta đoán) về
chuồng; anh và Acheron hẳn nhiên xứng đáng. Ta quay đầu Sấm Sét và đi
nước kiệu về. Ned chạy lon ton tới bọn ta, ông nội phía sau dù không chạy
lon ton; những người nịnh hót và bợ đỡ bọn ta hôm qua đã bỏ bọn ta;
Caesar bây giờ không còn là Caesar.
“Nào”, Ned vừa nói vừa nắm lấy hàm thiếc, nhanh nhưng bình tĩnh: chỉ
nôn nóng, gần như lơ đễnh. “Đưa…”
“Sao vậy?”, ông nội nói, “Chuyện quỷ gì vậy?”.
“Không”, Ned nói, “Lần này tôi không cho nó cá mùn, nó biết. Chẳng
phải tôi đã nói cho ông biết con ngựa này có đầu óc à?” Rồi bảo ta: “Bobo
đang đợi đằng kia. Đưa trả con ngựa tồi này cho hắn để hắn đem nó về
Memphis. Tối nay mình về nhà”. “Nhưng khoan”, ta nói, “Khoan”.
“Quên con ngựa này đi,” Ned nói, “Mình không muốn có nó. Sếp đã lấy
lại chiếc ô tô, ông ấy chỉ mất bốn trăm chín mươi sáu đô la và cũng đáng
giá bốn trăm chín mươi sáu đô la để khỏi làm chủ con ngựa này. Vì mình sẽ
làm quỷ gì với nó nếu người ta không làm mấy con cá nhỏ hôi rình nữa? Để
ông Van Tosch lấy lại nó, có lẽ một ngày nào đó Coppermine sẽ bảo ông ấy
và Bobo chuyện gì đã xảy ra hôm qua”.
Nhưng tối ấy bọn ta chưa về nhà. Bọn ta vẫn ở nhà Đại tá Linscomb, lại
vào văn phòng, lại sau bữa ăn tối. Boon nom nhừ tử, tả tơi, và khá dịu bớt,
nhưng ông đủ điềm tĩnh và bình yên. Và sạch nữa: ông đã cạo râu và mặc
một cái áo sạch. Ta muốn nói một cái áo mới chắc ông đã mua ở Hardwick,
ngồi trên cái ghế cứng Ned đã ngồi tối hôm qua.
“Không”, ông nói, “Tôi không đánh hắn vì chuyện đó. Tôi thậm chí hết
tức giận rồi. Chuyện đó là của cô ta. Vả lại, người ta đâu có thể cắt cái rụp
được: người ta phải… phải…”.