hơn gì ổng từng gặp, ổng bất cần ở đâu hay điều gì. Ngay cả ở bên ngoài,
với những ai không biết ổng thì ổng chỉ như con gà trống bé hạt tiêu. Vì
vậy ổng hứa với bọn mình và giữ lời, như đã hứa hai năm trước, khi mình
rốt cuộc phải đuổi ổng ra. Cô nhớ lần đó đem ổng về vất vả biết chừng
nào”, cô bảo cô Reba.
“Tôi nhớ”, cô Reba nói. “Rót nữa đi.”
“Tôi không biết ổng sẽ xoay xở ra sao”, Minnie nói. “Vì khi ổng đi, ổng
chẳng đem theo cái gì ngoài quần áo, tôi nói chỉ bộ quần áo ổng mặc trên
người, vì những thứ khác là tiền của cô Reba. Nhưng chưa tới hai ngày nữa
là sẽ có đứa tới gõ cửa đòi bốn chục đô không thiếu một xu…”
“Cô muốn nói ba mươi chín đô, bảy mươi lăm xu”, Boon nói.
“Không”, Minnie nói. “Toàn bộ bốn chục đô, ngay cả hai mươi lăm xu
đó là của cô Reba phải trả. Hắn sẽ không chịu kém. Rồi cô Reba sẽ gọi cho
tìm ổng nhưng ổng sẽ không tới, năm ngoái khi tụi tôi rốt cuộc tìm thấy
ổng thì ổng đang làm việc với một toán đặt ống cống mãi tận nhà ga Frisco
cho tới khi cô ấy phải quì xuống năn nỉ ổng…”
“Ê”, cô Reba nói. “Im cái miệng lại rót rượu đi chứ.” Minnie định rót.
Rồi cô ngừng, cái chai lơ lửng.
“Cái gì kêu réo đó?”, cô nói. Bây giờ tất cả bọn ta đều nghe thấy tiếng
oang oang văng vẳng từ đâu đó phía sau nhà.
“Đi xem xem là cái gì”, cô Reba nói, “Nào, đưa tôi chai rượu.” Minnie
đưa cô chai rượu rồi quay trở lại bếp. Cô Reba rót rồi chuyền cái chai.
“Bây giờ ổng lớn hơn hai tuổi”, cô Corrie nói. “Ổng sẽ biết lẽ phải…”
“Hắn giữ lẽ phải làm gì?”, cô Reba nói. “Thôi. Bỏ qua nó đi.” Minnie trở
lại. Cô nói:
“Một ông đứng trong sân sau réo gọi ông Boon Hogganbeck từ vách
tường sau nhà. Ổng có đem cái gì bự theo với ổng.”
Bọn ta theo sau Boon chạy qua bếp ra hàng hiên sau nhà. Lúc này trời rất
tối, trăng chưa đủ cao để nhìn rõ. Hai vật mờ, một nhỏ và một lớn đang
đứng giữa sân sau, vật nhỏ réo, “Boon Hogganbeck! Ông Boon