“Cô nói … cuốn gói?”, cô trẻ hỏi.
“Không”, cô Corrie nói. “Cứ ra khỏi đây thôi. Nếu các cô không đang
đợi ai thì tại sao các cô không tản bộ quanh khu nhà hay đi đâu đó?” Họ
cũng chẳng bỏ phí thời giờ. Cô Corrie đứng lên. “Cả mày nữa,” cô bảo
Otis. “Lên lầu vào phòng mày rồi ở trong đó.”
“Nó phải đi qua cửa phòng cô Reba,” Boon nói. “Cô quên hai mươi lăm
xu đó rồi à?”
“Hơn hai mươi lăm xu,” Otis nói. “Tổng cộng tám mươi lăm xu cháu
bơm cái pee a noler
cho họ nhảy hôm tối thứ Bảy. Khi ông ấy biết được
vụ bia bọt, ông ấy tịch thu của cháu luôn.” Nhưng cô Reba nhìn nó.
*Tức Pianola, hay còn gọi là player piano, một loại đàn piano có một cơ
chế máy móc để có thể tự chơi nhạc, được phát minh vào khoảng những
năm 80 thế kỷ XIX. (BV)
“Vì vậy mày bán ông ta lấy tám mươi lăm xu”, cô nói.
“Vào bếp”, cô Corrie bảo Otis. “Cho nó vào đó, Minnie.” “Vâng”,
Minnie nói. “Tôi sẽ cố giữ cậu ấy tránh xa thùng nước đá. Nhưng cậu ấy
nhanh lắm.”
“Chết tiệt, để nó ở đây”, cô Reba nói. “Bây giờ quá muộn rồi. Đáng lẽ
nên đưa nó đi chỗ khác trước khi nó xuống khỏi chuyến xe lửa Arkansas
tuần trước.” Cô Corrie đi tới cái ghế bên cạnh cô Reba.
“Sao cô không đi giúp ông ấy xếp khăn gói?”, cô nói, khá dịu dàng.
“Trách cái quái gì ai?”, cô Reba nói. “Tôi tin hắn từng đồng xu kiếm
được. Trừ lũ ngựa trời đánh.” Cô bỗng đứng dậy, thân hình cô lộng lẫy thon
thả với khuôn mặt đẹp rắn rỏi và mái tóc rực đỏ. “Vì cái quái gì mà tôi
không thể thiếu hắn vậy?”, cô nói. “Vì cái quái gì?”
“Nào, nào”, cô Corrie nói. “Cô cần uống một ngụm. Đưa Minnie chìa
khóa… Khoan, cô ấy chưa vào phòng cô được…”
“Ông ấy đi rồi”, Minnie nói. “Tôi nghe tiếng cửa trước. Ông ấy chẳng
cần mất nhiều thời gian. Chẳng bao giờ cần.”