Thế là bao dự định của Stephanie tan biến sạch. Nàng cảm thấy mình
không có giá trị gì nữa, giống như một tín đồ bé bỏng trước đấng thượng đế
toàn năng. Nàng cố lấy hết nghị lực, nhìn thẳng vào mắt René, nói giọng
nghiêm nghị:
- Hôm qua tôi đã đến đây, thưa công tử Guinchamp!
Giọng nói trách móc của Stephanie làm chàng ngạc nhiên. René quay sang
nhìn Amélie hy vọng cô ta nói giúp cho một câu. Nhưng Amélie cũng ngạc
nhiên không kém, trước thái độ nghiêm khắc của Stephanie. Biết bạn dám
liều, Amélie có cảm giác như Stephanie sắp ào ào một trận lôi đình với
René về cái tội hôm qua chàng đã lỡ hẹn. Lúng túng, Amélie lắp bắp:
- Kìa, Stephanie! ...
Stephanie quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt bạn khiến Amélie khiếp đảm.
Cô cố nở nụ cười gượng gạo thảm hại, lúng túng chớp chớp mi mắt để trấn
tĩnh, rồi cố lấy hết can đảm nhìn trả lại Stephanie, nói một hơi:
- Vừa rồi, lúc bạn chưa đến, René đã tâm sự hết với mình rồi.
Câu nói làm Stephanie lúng túng. Bao nhiêu uất giận đột nhiên tan biến.
Nàng lúng túng hỏi:
- Nghĩa là sao, mình chưa hiểu.
- Khoan đã ...
Nói chưa hết câu, Amélie đã đứng dậy:
- Mình xin lỗi ... - và cô đi rất nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.