- Tại sao buồn?
- Vì Amélie cho anh biết em có ghé vào lâu đài Chaulonnière một số ngày.
- Tình cờ thôi! Cô ấy biết anh không lúc nào không nghĩ đến em. Và anh
biết chuyện Armand.
- Anh có biết?
- Anh biết là hai bên gia đình có ý định ... Và hôm em mở tiệc, anh có thấy
Armand. Cho nên, Stephanie, anh rất mong chờ ngày hôm nay, nhưng đồng
thời anh cũng e ngại. Em sợ mẹ anh thì anh cũng rất sợ cậu em.
- René ...
- Sao? Em định nói gì, Stephanie?
Nàng úp mặt vào hõm vai chàng. Ôi, ấm áp làm sao! Stephanie cảm thấy dễ
chịu vô cùng. Niềm sung sướng lớn đến nỗi làm nàng trào nước mắt.
- Sao em khóc, Stephanie? Hay em nghĩ đến Lomanais?
Nàng ép sâu mặt vào vai chàng, như hoảng sợ:
- Gia đình anh và gia đình cô ấy có ý định tác thành cho hai đứa. Nhưng
anh yêu em, Stephanie ... xin em hãy chịu khó chờ anh ít lâu.
Câu René nói làm nàng sửng sốt và nàng rời mặt khỏi vai chàng, nhìn
chàng, chờ nghe tiếp.
- Đúng thế, Stephanie. Em chịu khó chờ anh ít lâu. Để anh thuyết phục dần