mẹ anh.
Nàng phải cắn môi lại để khỏi buột miệng kêu lên: "Anh phụ thuộc vào mẹ
anh đến thế sao?"
Như hiểu được ý nghĩ thầm kín diễn ra trong óc Stephanie, René ôm nàng
rồi âu yếm nói:
- Stephanie! Stephanie! Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời, em đừng hồ nghi
điều đó. Mẹ anh hiện nay vẫn giữ ý định kia. Hồi trẻ mẹ anh đã phải chịu
quá nhiều đau khổ. Bây giờ mẹ anh thông cảm với những phụ nữ bất hạnh.
Tiểu thư Lomanais là một cô gái bất hạnh. Mẹ anh muốn giúp cô ấy. Em
hiểu cho mẹ anh. Và thông cảm với anh. Anh không nỡ khiến mẹ anh khổ
tâm. Hãy để anh thuyết phục dần. Anh cam đoan, anh thề với em, anh chỉ
yêu mình em. Em là nguồn hạnh phúc của cuộc đời anh ... Stephanie, tình
yêu của anh! ... Bao giờ ta lại gặp nhau, Stephanie?
- Tùy anh. Lúc nào cũng được. Ở đây ...
Stephanie lại nép vào người René, tận hưởng hơi ấm cơ thể chàng toả ra,
sưởi cho nàng, và áp cặp môi vào cặp môi chàng trong nụ hôn đắm đuối.
Nàng chỉ rời cặp môi ra cốt để nói: - Em yêu anh, René! ... Em sẵn sàng
gặp anh luôn ... tại đây ... Em hoàn toàn tự do ...
Nói xong nàng lại nghiến ngấu hôn chàng.
René thì thầm:
- Anh yêu em! Anh rất yêu em, Stephanie ... Giờ quân vụ anh vẫn có thể
đến đây ... anh sẽ nhờ người trực giúp ... anh muốn lúc nào cũng được ôm
em, hôn em như thế này ... anh muốn lúc nào cũng được em nép vào người
anh như thế này, Stephanie ... Em là của anh.