René đã đưa miệng xuống cổ nàng, xuống khoảng da ngực trắng ngần bên
trên cổ áo mở rộng của nàng. Stephanie thấy cảm giác đê mê và hầu như
nàng không còn biết gì nữa. Họ không nghe thấy tiếng Amélie gõ cửa.
Mãi đến khi Amélie xoay quả nắm, họ mới vội vã buông nhau. Không thấy
Amélie vào, René bèn chạy ra cửa mời. Lúc hai người vào, Stephanie vẫn
ngồi bất động. Amélie ngạc nhiên nhìn bạn.
- Có chuyện gì vậy?
Câu hỏi đó thốt lên từ miệng Stephanie với ý, có gì trở ngại cho chúng tôi
không? Cho cuộc hôn nhân, cho tương lai hạnh phúc của chúng tôi không?
Amélie đưa mắt nhìn từng người một, nghiêm nghị hỏi:
- Hai người định thế nào bây giờ?
- Đối với mình thì không còn phải suy nghĩ gì nữa. Mình đã quyết định -
Stephanie nói giọng quả quyết.
Nàng quay sang nhìn René say đắm. Chàng là ông chủ, nàng là đầy tớ.
Nàng tuân theo mọi suy nghĩ, mọi quyết định của chàng. Bằng giọng ngoan
ngoãn, thụ động, nàng nói khẽ: - Mình sẽ chờ để anh René thuyết phục phu
nhân Guinchamp ... Em sẽ chờ anh, René ...
Nhưng đêm hôm đó, nằm trên giường một mình, trí óc tỉnh táo, Stephanie
nhận thấy ý nghĩ của mình lúc ở nhà Amélie quá đơn giản. Đúng là nên
chờ, nhưng chờ đến bao giờ? Chữ "chờ" quá chung chung. Nó lọt thỏm vào
cõi hư vô. Chờ đến bao giờ kia chứ? Phải có một hạn mốc ... Nhưng rồi lần
nào cũng vậy, hễ gặp René là nàng bị ngợp trong niềm đam mê, không còn
nghĩ được gì hết.