..."
Mấy ngày hôn lễ của hoàng đế, cả kinh thành Paris chăng đèn kết hoa rực
rỡ. René bị vướng vào công việc canh phòng đầy bận rộn và vất vã, không
kể ngày đêm nên họ không thể gặp nhau.
Sáng ngày 31, René đến biệt thự của Amélie và thấy Stephanie mang vẻ
lạnh lùng. Nàng kiên quyết không chịu sang phòng tiếp khách nhỏ để gặp
riêng chàng.
- Tôi cần phải nói với ông, René! Và tôi sẽ nói trước mặt Amélie, là thời
hạn cuối cùng đã kết thúc.
- Stephanie, em hãy chịu khó chờ đợi anh thêm ít lâu nữa.
- Chờ cái gì? Chờ đến lúc ông bằng tuổi cậu Faverolle tôi và tôi bằng tuổi
mẹ ông hay sao?
- Stephanie!
- Tôi yêu ông, René. Nhưng ông khất lần mãi. Bây giờ thì tôi không thể đợi
thêm được nữa.
- Anh van em. Anh hứa với em.
- Tôi không tin vào bất cứ lời hứa nào của ông nữa. Tốt nhất ta chia tay
nhau.
Amélie đã lặng lẽ rút lui ra ngoài từ lúc nào. Nhưng khi René bước đến gần
nàng, Stephanie nhẹ nhàng ngăn lại:
- Không. Ông để tôi yên. Nếu như ông muốn rủ tôi trốn đi, tôi xin sẵn sàng,