- Ôi, nếu được vậy thì còn gì bằng. Ai biết rõ giá trị của những báu vật ấy
bằng ông, thưa ông Vaudière?
Thích thú trước thái độ vồn vã và lối ăn nói kiểu cách của Vaudière,
Stephanie đi theo ông ta qua các gian phòng trang trí lộng lẫy, đèn thắp
sáng choang. Tất cả những gì bày biện trong các gian phòng này đều là
những đồ cổ vô giá. Các tủ kính chất đầy đồ vật bằng ngọc, vàng, kim
cương. Các góc tường đều đầy hoa tươi. Các tủ rượu chật ních các loại
rượu đắt tiền.
Phòng nào cũng có khách đang mải mê thán phục trước các vật trưng bày.
Mỗi vật đều có bảng chú thích xuất xứ và giá trị. Hộp thuốc lá kia ngày
trước là của ngài Talleyrand. Cây can kia là của hoàng đế Louis XVI. Cái
quạt nọ là của hoàng hậu Josephine. Hộp đựng kẹo kia là quà của một đại
quý tộc tặng cho phu nhân Pompadour năm 1760.
- Hộp đựng kẹo này trông duyên dáng quá - Stephanie reo lên - Ông thật
may mắn, có được những vật quý giá hiếm hoi như thế này, thưa ông
Vaudière. Biệt thự của ông phải gọi là một kho báu! Không phải một mà
nhiều kho báu!
- Tôi rất vinh hạnh được bà quá khen, thưa phu nhân Armand Dytteville.
Tôi sắp đem nó ra để làm phần thưởng xổ số đấy.
- Nghĩa là sao, thưa ông?
- Là thế này, thưa bà. Trong mỗi ngày hội ở biệt thự chúng tôi, tôi đưa ra
một thứ treo làm giải thưỏng. Và tôi phân phát vé xổ số. Số nào trúng
thưởng sẽ được nhận phần thưởng đó. Bà vợ tôi sẽ trực tiếp trao số tiền
bằng trị giá vật quý đó cho người trúng thưởng.