theo cách cha truyền con nối hầu như không thể thay đổi bất kể xung quang
người ta thô bỉ, thực dụng và coi trọng đồng tiền đến mức nào. Nó tạo cho
Stephanie cảm giác thật sự nghỉ ngơi.
Từ khi quyết định nhận lời cầu hôn của Armand, trong câu chuyện với
Amélie, Stephanie chưa hề nhắc đến René lần nào. Nhưng trong thâm tâm,
nàng vẫn mong được gặp chàng, để thử coi tình cảm thật của mình ra sao.
Thấy rõ không còn yêu René, nàng rất tự tin vào bản thân mình.
Phu nhân Armand Dytteville làm sao có thể giữ lại tình yêu của tiểu thư
Boisnaudouin. Và như thể tiền định, một hôm nàng gặp lại René.
Lúc đó nàng đang ngồi trong phòng khách lớn ở biệt thự Resmont thì gia
nhân vào báo với Amélie là có công tử Guinchamp đến. Stephanie ra hiệu
cho Amélie ngồi nguyên đấy và nàng chuẩn bị một vẻ mặt để đón chàng.
René bước vào. Nhìn thấy Stephanie, chàng không giấu được nỗi lúng túng.
Mặt chàng đỏ ửng và bước chân ngập ngừng. Chàng nâng bàn tay
Stephanie lên, đặt môi hôn rồi nói băng giọng như nghẹn lại:
- Chào bà thân mến!
- Tôi rất sung sướng được gặp ông, thưa ông Guinchamp - nàng nói bằng
giọng hoàn toàn thản nhiên, không một chút bối rối nào hết - Ông khỏe
không và sức khỏe phu nhân thân mẫu ông ra sao?
- Cảm ơn bà, mẹ tôi vẫn khỏe. Còn bà, thưa bà Dytteville?
Nàng kể chàng nghe về chuyện chồng nàng vừa lên tàu sang Nouvelle
Calédonie. Nàng hy vọng đến bến cảng Madagascar, một bến cảng quan
trọng để tàu nghỉ ngơi trước khi vượt Ấn Độ Dương, chồng nàng có thể
viết thư về cho nàng. René hỏi nàng có về thăm lâu đài Vendée không, nàng
trả lời thời gian này nàng không đủ điều kiện để ngồi xe ngựa vượt một