Amélie không dám có ý kiến gì hết. Thấy cô lộ vẻ băn khoăn, Stephanie
nói luôn:
- Ôi, đối với mình René vẫn còn tình cảm khá sâu nặng, sâu nặng hơn mình
tưởng. Trước đây đã có lúc mình coi anh ấy là tất cả. Amélie, và mình dám
làm mọi thứ vì anh ấy! Thì ra mối tình đầu không dễ mà xoá mờ ngay
được. Nếu cần, mình sẽ gặp lại René. Mình và anh ấy sẽ trở thành bè bạn.
Rồi thời gian sẽ giúp vào thêm. Bây giờ thì không còn trở ngại gì để anh ấy
thành hôn với tiểu thư Lomanais.
- Còn đấy ... trở ngại lại chính là anh ấy.
Stephanie nhìn bạn và thấy Amélie đỏ ửng mặt, ân hận là đã lộ ra điều đó.
- Bạn bảo sao? Trở ngại chính là ở René?
- Lẽ ra mình không nên lộ ra với Stephanie điều René tâm sự riêng với
mình. Hôm ấy mình có hỏi anh ấy về chuyện cưới xin với tiểu thư
Lomanais, René thổ lộ là ...
- Là sao, nói đi, Amélie?
- René nói đúng những lời như lúc nãy bạn nói.
- Cụ thể là thế nào?
- Anh ấy bảo - Amélie nói rất khẽ, gần như thì thầm, đồng thời vặn vẹo tay
chân như ngồi trên đống gai nhọn - Anh ấy bảo hiện giờ thì không thể
được. Vết thương lòng chữa đâu có dễ lành. Stephanie đã từng là tất cả đối
với tôi.
- Tất cả! Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng bà mẹ.