quãng đường dài.
- Bà không được khỏe chăng, thưa bà Dytteville?
- Không ... Tôi đang có thai.
Mặt René bỗng tái nhợt. Và cố trấn tĩnh nhưng không nổi, chàng nói giọng
run run:
- Xin chúc mừng bà.
Chàng hỏi thăm về cậu nàng. Nàng hỏi về công việc ở cung điện Tuileries.
René trả lời ngắn gọn, cố tránh không nhìn thẳng vào mắt nàng. Và chàng
vội vã cáo lui.
Amélie tiễn René ra cổng. Khi quay vào cô ngạc nhiên thấy nét mặt
Stephanie buồn bã. Tôn trọng sự im lặng của bạn, cô lặng lẽ ngồi xuống,
trìu mến cầm tay nàng. Giọng rất âu yếm, Amélie nhẹ nhàng hỏi:
- Cuộc gặp gỡ vừa rồi làm bạn xúc động phải không, Stephanie? Mình rất
tiếc là đã làm cho bạn kém vui đi như vậy.
Stephanie thở dài, mắt rớm lệ:
- Bạn không có lỗi gì hết, Amélie. Chẳng sớm thì muộn thế nào chẳng đến
lúc mình gặp anh ấy. Chuyện đã qua rồi. Bây giờ mình và René lại có thể
gặp nhau bình thường. Mình nói thật với bạn, mình không hề ân hận đã lấy
Armand. Thú thật với Amélie là cuộc gặp vừa rồi sẽ thoải mái hơn cho
mình nếu sáng nay mình vừa ngồi ăn điểm tâm với Armand và lát nữa sẽ lại
về gặp anh ấy. Mình nhớ chồng vô cùng. Amélie! Nếu anh ấy ở nhà, đây là
một sự hỗ trợ cho mình trong việc giáp mặt với René ...