chuyện rắc rối lắm phải không? Ta ngửi thấy mùi ấy rồi.
Stephanie lách giữa đám đông, bám theo người phụ nữ ăn nói, đi đứng hoạt
bát, thoải mái. Rất nhiều người gọi và cười với bà. Lúc bà vào một cửa
hiệu, Stephanie đứng đợi bên ngoài, mắt vẫn theo dõi bà đi lại, mua bán
trong đó, qua chiếc mũ nồi đội lệch, bên trên là một quả bông đỏ chót.
- Đỡ lấy! Thứ này để cho bữa tối.
Stephanie vội đỡ cái bọc nặng tới 5 ký lô, đè trĩu cánh tay nàng xuống.
- Mua nốt phó mát nữa là xong, ta sẽ nghe cô em kể. Các thứ khác cửa hàng
sẽ chở đến trường sau.
Pompette lại lao vào đám đông chen chúc, lát sau bà bước ra, vác một bọc
rất nặng trên vai:
- Xong! Bây giờ thì thoải mái được rồi.
Stephanie đầu óc rối tung, lùi lũi rảo bước theo chân bà đầu bếp to lớn,
nhanh nhẹn. Nàng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, ở xung quanh
quá nhốn nháo. Cuối cùng, nàng thấy mình đang đứng trước chiếc bàn nhỏ
trong một quán rượu giản dị.
Trên bàn một cốc rượu vang đỏ.
- Ngồi xuống, em! Ta chạm cốc nào!
Stephanie nhìn sang, thấy Pompette đang nâng cốc rượu. Nàng bèn nâng
cốc của mình. Pompette khẽ chạm cốc của bà vào cốc nàng, rồi uống một
hơi cạn đến quá nửa.