Bà đặt hai cánh tay vạm vỡ núc ních lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt
Stephanie vài giây, rồi nói toạc luôn.
- Sao? Vậy là em muốn đăng lính để đi theo cậu ta chứ gì?
Stephanie có cảm giác như vừa bị một xô nước lạnh hắt vào giữa mặt.
Nàng thấy Pompette có sáng kiến rất hay. Thì chẳng đúng như thế còn gì?
Chỉ có điều nàng chưa nghĩ đến khả năng đó bao giờ. Đúng là nàng muốn
được đi theo René.
Sự thật đó hiện ra quá đột ngột làm Stephanie lúng túng mất một lúc. "Ừ
nhỉ! Tại sao ta không đăng lính để đi theo chàng?" Việc đó quá xa lạ với tần
lớp của nàng và nếu nàng đăng lính chắc chắn mọi người sẽ không thể hiểu
nổi, cho đấy là một quyết định điên rồ.
Stephanie lúng túng. Nàng lắp bắp ngập ngừng nói:
- Tôi chỉ muốn nhờ bà một việc ...
- Muốn hỏi ý kiến ta chứ gì? Sẵn sàng! Mà hỏi làm cái gì? Em cứ đăng
lính, đi cùng ta, thế là chị em tha hồ trò chuyện bàn bạc. À, nhưng liệu gia
đình có chịu không? Chuyện đó em phải tính toán cho kỹ đấy.
- Em tính toán rồi - bỗng nhiên nàng thấy tin cậy người phụ nữ lành mạnh,
phúc hậu, thất học này.
- Nghĩa là sao?
- Em không muốn xa anh ấy.
Dứt lời, đột nhiên Stephanie ngạc nhiên nàng đã nói ra miệng điều ước
mong thầm kín mà nàng không dám nghĩ đến và cũng không nghĩ là có thể