thực hiện dược. Đúng là điều ao ước lớn nhất của Stephanie là không phải
xa René. Vậy ra là có khả năng thực hiện niềm ao ước ấy! Tuyệt vời. Mọi
cản trở khác nàng bất cần. Nàng nói thêm, quả quyết:
- Em suy nghĩ kỹ rồi, bà Pompette. Em không thể xa anh ấy được.
Pompette nhìn nàng một lúc lâu, không nói gì. Stephanie nói tiếp:
- Em muốn ra đó.
- Chị hiểu, chị rất hiểu em! Hồi 18 chị cũng đã tình nguyện đăng lính để
theo chân anh ấy. Anh ấy hy sinh. Chị vẫn tiếp tục công việc cũ. Chị không
ân hận. Công việc nào cũng có những lúc sung sướng tột cùng và những lúc
khốn khổ, khốn nạn. Nhưng chị phải hỏi, em nhà ở đâu? Tên là gì? Hiện
em làm chỗ nào? Và làm công việc gì?
- Em không làm gì cả.
- Có chồng chưa?
- Chồng em chết rồi.
- Có lợi tức không?
- Có.
- Em kể kỹ cho chị nghe hoàn cảnh của em xem nào.
Stephanie bèn kể hết, từ chuyện nàng yêu René , nhưng hai người không
lấy được nhau, chuyện nàng cưới Armand rồi yêu chàng, nhưng chàng qua
đời trong một vụ đắm tàu ... Chuyện nàng gặp lại René. Chàng vẫn chưa
lập gia đinh. Hai người yêu nhau tha thiết, đam mê đến mức nào.