- Bà yên tâm. Tôi không bao giờ phàn nàn kêu ca. Tôi chịu trách nhiệm về
mọi việc tôi làm. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho người khác - nàng lạnh lùng
nói.
- Cô sẽ phải đi bộ. Cô sẽ phải tuyệt đối phục tùng cấp trên. Nhiều khi cô
phải làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc cô không muốn làm. Cô hiểu quân
đội là thế nào rồi chứ? Kỷ luật khắc nghiệt lắm.
- Tôi chịu được hết - Stephanie nói.
- Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Rồi.
- Vậy tôi sẽ báo cô biết ngày giờ lên đường, tai nhà cô, được không?
- Được - Thật cô không sợ gì chứ, Stephanie?
- Thật! - Nàng khó chịu, cảm thấy Pompette đánh giá nàng quá thấp.
Nhưng còn lâu không?
- Khoảng 8 đến 10 ngày nữa thôi. Cô cho tôi địa chỉ rồi cô cứ về nhà. Có
tin gì tôi báo cô ngay. Không phải đến tìm tôi nữa. Tôi không quên đâu.
Nào ta cạn cốc rồi về.
Pompette nâng cốc vang, tay không hề run. Stephanie cũng bắt chước bà ta
nốc một hơi cạn cốc rượu. Stephanie cố lắm nhưng cũng phải ngưng lại nửa
chừng, uống làm hai lần mới cạn. Rượu làm người nóng bừng. Nàng hơi
chóng mặt chút ít. Và nàng thấy bất chấp mọi thứ trên đời.
Stephanie tiễn Pompette đến cổng trường quân chính. Dọc đường nàng lắng
nghe cách bà ta chào hỏi, đối đáp với binh lính và người quen bà gặp. Nàng