cạnh.
- Tôi chưa có tin gì mới để nói với cô đâu, Stephanie, Pompette nói và đặt
cặp mông to bè xuống ghế - Nhưng tôi đã nghĩ rồi. Có khá nhiều cách. Tôi
sẽ mặc cho cô bộ đồ tân binh rồi ghi thêm họ tên cô vào danh sách đơn vị.
Tất nhiên làm thế là bậy, nhưng không sao. Hoặc có cách khác, cô giả là
em, là cháu tôi, tôi đem theo để giúp đỡ tôi. Sẽ không ai nói được gì nữa.
Cách đó hay hơn. Lại không phải tên họ gì hết ...
- Cách nào cũng được. Miễn là tôi đi lọt - Stephanie nói - Tôi có thể làm
chân cứu thương.
- Không được đâu! Người ta lấy các học sinh của tu viện Saint Vincent de
Paul đi làm cứu thương rồi. Họ không lấy người khác đâu. Tu viện ấy độc
quyền, cô phải chịu thôi.
Đột nhiên, Stephanie nghĩ, hay là đến tu viện Sacre Coeur xin với bà Nhất
Marie Joseph để bà giới thiệu sang tu viện Saint Vincent de Paul ... Nhưng
liệu bà Nhất sẽ nghĩ sao? Con bé này muốn theo đám seour ra mặt trận chỉ
vì nó mê trai! Ý nghĩ ấy làm nàng thấy còn tồi tệ hơn là làm chân tân binh
hoặc đóng vai em hay cháu Pompette.
- Bà muốn làm thế nào cũng được, Pompette. Tôi sẽ tuân theo bà hoàn toàn.
- Tôi sẽ cố gắng, Stephanie. Duy chỉ còn một cái khó cuối cùng, mà cũng
không phải nhỏ. Stephanie, cô là con nhà giàu, quen sống nhàn hạ, e ...
- Bà e sao, Pompette?
- Có thể là cô không nhát gan, cô không sợ nguy hiểm, nhưng vì quen sống
nhàn hạ sung sướng cô không chịu nổi cuộc sống ngoài chiến trường đâu.