- Chị không sai hẹn chứ, Pompette?
- Không, tôi hứa.
Lát sau, Stephanie bước ra đường, như kẻ mộng du. Pompette đã đi khuất
nhưng hình ảnh bà vẫn còn in đậm trong trí nhớ Stephanie. Đôi vai to, cái
lưng dài, vạm vỡ, cặp mông và bộ ngực đồ sộ, những bắp tay lực lưỡng.
Dáng đi của bà ta chắc nịch, hơi lắc cặp mông.
Stephanie nhìn ra ánh nắng chói chang. Nàng nheo mắt. Không khí huyên
náo của đường phố làm nàng đê mê như say rượu. Làn đầu tiên nàng bước
vào chốn này. Ấn tượng in vào nàng rất mạnh. Nàng ôn lại cuộc trò chuyện
với Pompette, một cuộc trò chuyện mà nàng không thể tưởng tượng nổi,
đơn giản, thân tình và nàng thấy mình bỗng biến thành một cô gái nông dân
giản dị.
Stephanie không nhớ rõ lắm những gì hai người đã nói với nhau. Duy hai
điều chủ yếu nàng không thể quên: 5 giờ chiều mai nàng sẽ gặp lại
Pompette và nàng sẽ được ra ngoài chiến trường cùng với chàng.
Nàng vô cùng phấn khích, thèm được chia sẻ với ai niềm vui này, nhưng
không được. Phải giấu thật kín, không được lộ cho ai biết, kể cả Amélie.
Bởi đây là "âm mưu" của nàng.
Trên đường về nhà, Stephanie đi bộ. Lên phòng, nàng mở tủ quần áo, lựa
riêng ra những thứ xoàng xỉnh nhất.
Trước khi thiếp ngủ, nàng nhớ lại hình ảnh Trường quân chính, đường phố
bình dân, bà đầu bếp và quán rượu. Trên lưỡi nàng vẫn đọng dư vị chát của
rượu vang đỏ nàng uống với Pompette lúc chiều.