lực. Mình rất cảm phục.
- Mình chăng có gì hơn người đâu. Rất nhiều phụ nữ cũng như mình,
Amélie.
- Không! Mình chưa thấy ai nghị lực như bạn. Stephanie, bạn nên biết rằng
bao giờ mình cũng là người yêu quý bạn, thông cảm với bạn. Bao giờ mình
cũng muốn làm điều tốt cho bạn.
- Mình rất tin ở bạn, Amélie.
- Mình biết. Và mình muốn nói với bạn rằng, bất kể thế nào, bạn vẫn có thể
tin cậy ở mình được. Bao giờ mình cũng chung thủy, tận tụy với bạn. Mình
không biết cách nói, Stephanie, mình vụng về, nhưng mãi mãi là nhà của
bạn.
Stephanie thầm nghĩ: "Lời lẽ y hệt của phu nhân Dytteville, mẹ chồng
mình".
- Ngay cả trường hợp - Amélie nói tiếp - Bạn có là nhân tình của René de
Guinchamp đi nữa, mình cũng không chê trách. Mình đâu có cái quyền ấy.
Mình yêu bạn, bất kể bạn thế nào, bạn làm gì. Và dù bạn thế nào đi nữa thì
tình cảm mình đối với bạn cũng không hề thay đổi ...
Nghe Amélie nói tha thiết, Stephanie rất cảm động, suýt nữa nàng buột
miệng nói lên: "Mình sắp đi ... mình đi cùng các chiến sĩ ra mặt trận, bởi
mình không thể sống thiếu René. Chỉ vài ngày nữa mình sẽ không còn ở
đây. Bạn đừng hy vọng mình luôn đến thăm bạn. Đừng trông đợi ở mình
điều gì ..." May mà nàng ghìm lại được. Nàng vặn hai bàn tay vào nhau,
giống như cha nàng ngày xưa mỗi khi định nói gì nhưng rồi lại không nói.
Amélie! Bạn tốt với mình hơn tất cả những người khác. Mình không bao