giờ quên tấm lòng của bạn.
Stephanie mỉm một nụ cười bí hiểm và nhiều ý nghĩa. Nụ cười như của
thiên thần. Nàng đang nghĩ đến những va li đựng đầy các quần áo cũ mà
nàng nói dối là soạn để vứt đi. Nàng lấy cớ về thăm lâu đài ở Vendée để có
lý do vắng mặt trong những ngày đầu tiên. Sẽ không ai nghi ngờ gì hết. Rồi
lúc đến thành phố cảng Marseille, trước khi lên tàu sang Thổ Nhĩ Kỳ, nàng
sẽ viết thư thú thật với mẹ chồng, với cậu nàng, với Amélie. Nàng sẽ bảo
Amélie yên tâm, vì đã có nàng bên đó chăm lo cho Achille.
*
Còn hai ngày nữa sẽ lên đường. Stephanie sốt ruột quá. Pompette vẫn
chưa báo tin gì. Stephanie rất nóng lòng nhưng nàng kiên quyết không đến
Trường quân chính, theo đúng lời Pompette dặn. Tuy nhiên nàng tin tưởng
Pompette không quên nàng.
Lúc đó là 11 giờ tối. Nàng ăn tối ở nhà bố mẹ chồng và vừa về đến nhà thì
thấy trên bàn trong phòng ngủ của nàng trong một chiếc phong bì, đè dưới
lọ nước hoa.
Cô hầu phòng nói:
- Thưa bà chủ, lúc chiều có một bác lính đem lá thư này đến. Bác ta nói là
thư khẩn và phải đưa tận tay bà chủ.
Không nghe thêm những lời giải thích rườm rà của cô hầu, Stephanie vội
vã bóc thư. Thư viết bằng nét chữ to, nắn nót và nghiêng ngả, trên trang
giấy xé ở vở học sinh:
"Ba giờ chiều mai, vẫn địa điểm trước. Pompette".
Nỗi vui sướng bùng lên trong lòng nàng. Rồi một luồng khí lạnh lướt qua
cơ thể nàng.