- Mặc! Tôi biết cách sống và tôi đang hạnh phúc.
- Xã hội ấy ngại những ai muốn sống tự do, sống theo ý mình. Họ rất sợ.
Tôi thì chỉ dám uốn mình theo những quy tắc của nó thôi.
- Tôi thì không.
- Tôi kính phục chị đấy, Stephanie - Achille nói giọng chân thành - Tôi
cũng thèm sống độc lập như chị, nhưng tôi không dám, tôi sợ. Và tôi cũng
lo, đến một lúc nào đó rồi chị cũng sẽ ân hận là đã sống như thế ...
Stephanie bỗng vùng lên như một con hổ cái:
- Tôi không bao giờ ân hận việc tôi rời Paris sang đây, thưa ngài Trung úy
Achille de Resmont! Sẽ không bao giờ tôi ân hận. Tôi muốn tất cả bạn bè
của tôi biết cho như thế. Cả anh nữa, tôi cũng muốn anh biết quan niệm
sống của tôi.
Nàng ngừng lại một chút như để nghĩ xem nên nói thế nào cho Achille và
cả René nữa hiểu nàng hơn.
- Tôi muốn bạn bè hiểu cho rằng sẽ không bao giờ tôi chối bỏ những ngày
sống ở Varna, những ngày gian truân trên đất Dobroudja, không bao giờ tôi
chối từ Pompette, những người lính Bắc Phi, chối từ trung đoàn của tôi. Tôi
đã nhìn thấy đồng đội của tôi ngã xuống. Đấy là những khoảnh khắc khủng
khiếp, không bao giờ tôi có thể quên. Khi họ hoảng loạn trước cái chết,
trong tay tôi, lẩm bẩm gọi tên một người nào đó, có thể là mẹ, là vợ họ, tôi
đã phải nói dối họ ... Tôi bảo "Em đây ... Anh ngủ đi ... Em đang ở với anh
đây ... Anh đừng sợ gì ..." Và họ nép vào lòng tôi, như những đứa trẻ tuyệt
vọng. Và khi nghe những lời tôi thủ thỉ, họ tưởng như nghe thấy mẹ họ, vợ
họ hay người tình của họ. Thế là họ bình tĩnh trở lại, họ chết trong niềm