thanh thản ... Tôi đã khóc những người đàn ông thở hơi thở cuối cùng trong
vòng tay tôi, gối đầu lên đùi tôi, nôn mửa ra váy tôi ... Không! Không bao
giờ tôi chối từ họ, thưa ngài Resmont! Tôi yêu họ và họ yêu tôi! Anh có thể
nói hoặc viết thư kể lại nguyên văn những điều tôi vừa nói, trong khi chờ
đợi tôi tự mình nói ra cho những người quen biết ở Paris hoặc ở bất cứ nơi
nào khác.
- Chị tha lỗi cho tôi, Stephanie - Achille lộ vẻ sửng sốt và tiến một bước lại
gần nàng - Tôi không định làm chị bực mình. Tôi rất tự hào được là bạn
của chị, thưa phu nhân Dytteville! Tôi rất tự hào được bắt tay chị,
Stephanie. Rất tự hào!
Pompette nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào nói:
- Phanie! Nhưng cô cũng đừng quá cứng cỏi. Dù sao, cô cũng nên viết thư
về cho gia đình. Dù thế nào đi nữa, cô cũng vẫn là một phu nhân quý tộc và
cô không thể từ chối vị trí cô trong xã hội quý tộc ấy.