- Cô nghe ai bảo? Ông trung úy René và các sĩ quan ở Bộ Tham mưu chứ
gì? - Pompette bĩu môi - Hừm, nghe họ nói thì có mà nguy to.
Những ngày cuối cùng trước khi xuất quân, thành phố Varna sôi lên sùng
sục. Và tinh mơ ngày 30 tháng 8, các đơn vị kéo lên các tàu chiến. Bộ
Tham mưu lên chiến hạm Ville de Paris. Pompette và Stephanie thì lên một
chiếc tàu vận tải chạy bằng hơi nước.
Ngày 12 tháng 9, họ nhìn thấy bờ biển bán đảo Crimée. Đấy sẽ là nơi diễn
ra các trận đánh. Đấy sẽ là nơi quân ta chiến thắng. 48 tiếng đồng hồ sau,
bắt đầu cuộc đổ bộ.
Stephanie vô cùng phấn khởi. Nàng ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi chiến
trận trong không khí bao quanh. Nàng mong đợi đã bao lâu nay được tham
dự một trận đánh thật sự. Nó đến càng sớm càng tốt.
Ngày 17 có tin tướng Nga đã điều một trung đoàn tiến lên nghênh chiến.
Ngày 18 có tin quân Nga đã chiếm giữ những quả đồi nằm giữa Old Pord,
nơi đóng quân của Pháp và quân cảng Sebastopol của Nga, trên bờ biển
phía Nam của con sông nhỏ Alma.
Ngày 19 liên quân Pháp - Anh tiến đến và dàn quân trước mặt đối phương,
đếm được cả những đống lửa của địch, để ước lượng quân số địch. Quân
Nga, dàn trên cao điểm, đang chờ quân đồng minh tấn công. Mọi người đồn
ngày mai sẽ bắt đầu cuộc công kích.
- Đây phải là trận đánh đầu tiên của cô, Phanie! Cô hồi hộp lắm phải
không? - Pompette hỏi cô cháu.
- Bà quên mất là tôi đã dự trận Dobroudja rồi ư?