- Đấy đâu phải là trận đánh. Đấy là một địa ngục, có vậy thôi.
- Ôi, nhưng bây giờ thì cũng hơn gì? Chúng ta đóng bên này, René đóng
bên kia. Từ hôm rời Varna, tôi chưa được gặp anh ấy lần nào! Vậy không
phải là địa ngục ư? - Stephanie cười trả lời.
- Cô chỉ nhìn thấy mỗi mình người tình, còn thì bỏ đi hết. Nhưng thôi được,
cô nói có lý đấy, Phanie! Khi yêu thì chỉ người yêu tồn tại mà thôi!
Trời chưa sáng hẳn, tiếng kèn thúc quân đã hối hả vang lên. Thế là khắp
doanh trại náo động. Phía đông, chân trời sáng lên một dải mờ mờ. Tiếng
gọi nhau í ới, tiếng chân tay chạy rầm rầm. Kế hoạch đã được thông báo
cho các cấp chỉ huy. Stephanie cũng được biết những nét khái quát. Quân
Pháp tiến bên cánh phải, quân Anh tiến bên cánh trái.
Pháo binh Pháp đã nã đại bác vào khu vực đồi sát biển. Pháp binh Nga lẻ tẻ
đáp lại.
Sau đó lại yên tĩnh. Các đơn vị Bắc Phi căng thẳng chờ lệnh và mắt họ đăm
đăm hướng về một địa điểm. Vài tiếng súng lẻ tẻ làm họ bật cười.
Stephanie thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa vui vui. Ra trong những lúc
căng thẳng thế này, người ta vẫn cười được và cười rất hồn nhiên nữa!
Các đơn vị Bắc Phi là chủ bài của quân đội Pháp. Họ thiện chiến đặc biệt.
Cho nên Bộ Chỉ huy lần này tung họ ra. Sebastopol sẽ là chiến trường
quyết định thắng bại của cuộc chiến tranh này.
Stephanie đứng ngồi không yên. Bộ phận nấu bếp của nàng và Pompette
chỉ được ra bãi chiến trường khi súng đã ngớt hoặc đã im hẳn. Từ xa nàng
nhìn thấy một lá cờ đỏ phất thành vòng bán nguyệt nhiều lần liên tiếp. Lập
tức tiếng "Xung phong!" vang lên và tiếng reo hò, tiếng la hét rung chuyển