trên đầu nàng. Tiếng liên thanh nổ liên hồi. Nàng dừng lại, nhìn quanh. Đã
khá nhiều người ngã xuống, đang quằn quại rên la. Nàng vội chạy đến với
họ ...
Đột nhiên Stephanie cảm thấy như tất cả mọi âm thanh đều ngưng cả lại.
Nàng ngẩng đầu lên. Những đơn vị quân đội đã đang chạy phía xa, bỏ nàng
lại sau cùng với những người chết và bị thương nằm rải rác.
Pompette chạy tới.
- Ôi, giá như hôm nay có kỵ binh! - Bà nói.
- Kỵ binh nào? - Nàng hỏi.
- Trung đoàn kỵ binh vẫn còn ở lại Varna! Ôi, lẽ ra hôm nay thắng to rồi,
vậy mà ... Ôi, nhưng chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ! -
Pompette đưa mắt nhìn những xác người nằm la liệt trên bãi chiến trường
...
Suốt ngày hôm đó người ta thu dọn chiến trường, đưa các thương binh về
hậu tuyến. Stephanie cùng tham gia công việc với mọi người. Chiều đến,
nàng mệt rã rời. Suốt từ sáng đến giờ nàng chỉ ăn mỗi một bữa phụ. Nàng
không thấy đói. Các thương binh đã được đưa đi hết, trên bãi chiến trường
chỉ còn những xác chết.
Stephanie thong thả trở về nhà bếp, trong ánh sáng chiều hiền hoà. Chiến
trường lúc này im ắng một cách rất lạ, nàng cảm thấy như nghe thấy cả
tiếng chân mình đang bước. Một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ ở rất xa.
Bỗng nàng nghe thấy một tiếng rên rỉ ngoài bãi rộng. Nàng bèn đi nhanh về
phía nó. Nàng phải lách qua những xác người chồng chất. Một bàn tay bấu
vào mắt cá chân Stephanie. Thì ra anh ta chưa chết, vậy mà vừa rồi nàng đi